Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Đêm hôm đó sau khi trở về, có người đã dùng tài khoản ẩn danh gửi đến cho tôi một đoạn video. Bên trong chính là bằng chứng ghi lại cảnh bố mẹ tôi và Tạ Vân Tranh đang âm mưu hãm hại tôi. Hoắc Tư Yến đã lập tức báo cảnh sát, đồng thời giao nộp toàn bộ những tài liệu mà hắn đã thu thập được suốt những năm qua cho cơ quan tư pháp. Bọn họ đều phải vào tù bóc lịch. Vì hộ khẩu của tôi từ trước đến nay vẫn chưa từng được thay đổi sang Tạ gia, cho nên việc này hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến con đường thăng tiến hay thi công chức sau này của tôi và Hoắc Diệc Chiêu khi lớn lên cả. Bố mẹ tôi ở trong tù sám hối, bắn tin muốn gặp tôi một lần, nhưng tôi đã từ chối. Sau khi mãn hạn tù, bọn họ cùng nhau đi nhặt rác để mưu sinh qua ngày, cuối cùng xảy ra tranh chấp cắn xé lẫn nhau với Tạ Vân Tranh như chó với mèo. Tất nhiên, đó đều là chuyện của sau này rồi. Trở về nhà, Hoắc Tư Yến giúp tôi cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, rồi nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho tôi. Tôi ngước lên hỏi hắn: "Rõ ràng không phải do anh bỏ thuốc, rõ ràng chính anh cũng là nạn nhân trúng thuốc, tại sao năm đó anh lại không chịu nói ra?" Động tác trên tay hắn khựng lại một nhịp: "Bởi vì tôi cũng vô cùng căm ghét chính bản thân mình." "Tôi đã phát điên lên vì muốn chiếm hữu em." "Em có thể coi tôi là kẻ đê tiện." Tôi lắc đầu: "Anh là vì cảm thấy với trạng thái của tôi lúc đó, cho dù anh có giải thích đi chăng nữa thì cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa thôi, đúng không?" Việc đó chỉ càng khiến tôi tin rằng hắn là kẻ cố tình sắp đặt mọi chuyện mà thôi. Hắn cụp mắt xuống, xem như là ngầm thừa nhận. Tôi đưa tay nâng cằm hắn lên: "Việc yêu đương qua mạng năm xưa là do một tay anh lên kế hoạch từ lâu, cái này không sai chứ?" Hàng lông mi của hắn khẽ chớp động, gật đầu thừa nhận. "Hoắc Tư Yến, tại sao anh lại thích tôi?" Gương mặt hắn thoáng hiện vẻ tủi thân: "Cho nên, em thực sự đã quên mất tôi rồi." Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của tôi, hắn nắm lấy bàn tay tôi khẽ mơn trớn, vuốt ve: "Bởi vì tính cách cô độc, lập dị nên tôi đã bị các gia đình nhận nuôi trả hàng tới năm lần. Lần cuối cùng, họ đưa tôi đến ngôi cô nhi viện nơi em đang sống. Vào cái lúc mà tất cả mọi người đều mắng tôi là sao chổi, không một ai thèm chơi cùng tôi, thì chỉ có duy nhất một mình em là chìa bàn tay ra với tôi." Tôi cố gắng tìm kiếm lại trong ký ức của mình: "Nhưng hồi đó anh đâu có gọi cái tên này, anh lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình... Về sau anh đột ngột rời đi." "Bởi vì tôi là đứa trẻ bị mẹ ruột bỏ rơi, nhưng bố ruột lại là một người có tiền... Về sau tôi có quay lại tìm em, nhưng không thể tìm thấy được nữa." "Mãi cho đến khi vô tình lướt qua một diễn đàn, tôi mới nhìn thấy cái tên của em." "Tại sao không trực tiếp đến tìm tôi chứ?" Hắn vùi cằm vào hõm cổ tôi, phả những hơi thở ấm áp bên vành tai: "Tình yêu luôn khiến con người ta trở nên nhút nhát, không dám lại gần." Cho nên hắn mới phải dùng cách thức này để hạ thấp sự đề phòng của tôi xuống. Tôi nắm lấy bàn tay đang lần mò đi xuống của hắn, đột nhiên sực nhớ ra một chuyện: "Nếu như đêm hôm đó tôi thực sự hất đổ ly sữa nóng mà anh mang đến, anh có thực sự ly hôn với tôi không?" Hắn im lặng mất một lúc, rồi mới chậm rãi cất lời. "Bảo Bảo. Vậy thì em đã quá xem thường tình yêu của tôi dành cho em rồi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Xích đu và dây treo hoa hồng.Xích đu và dây treo hoa hồng.

Á hú hú, truyện gì mà múp rụp luông má 😍😍