Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo đẫm nước của mình, lớp vải mỏng dính chặt vào da thịt, tạo nên một bầu không khí có chút ngượng ngùng. Khi ngẩng đầu lên, tôi liền đâm sầm vào ánh mắt thâm trầm của Hoắc Tư Yến.
[Đối với Hoắc Tư Yến của hiện tại thì Tạ Thanh Nhường chẳng khác nào một con mị ma chính hiệu.]
[Vào cái năm mà anh ấy thèm khát nhất thì lại đụng phải một nam phụ lãnh cảm nhất, kẻ thù nhìn thấy cảnh này cũng phải buông bỏ hận thù thôi.]
[Hành động thôi, làm gì còn kiên nhẫn nữa.]
Gò má tôi nóng bừng lên, tôi mất tự nhiên lùi lại một bước: "Tôi... tôi về phòng thay quần áo."
Ngay khoảnh khắc quay người đi, chân tôi đột nhiên trượt một cái. Còn chưa kịp hét lên thành tiếng, tôi đã bị một vòng tay rắn chắc siết chặt vào lòng. Bàn tay nóng rực như lửa ôm lấy eo tôi một cách mạnh mẽ.
[Bàn tay to lớn này đúng là tràn ngập hormone nam tính.]
[Nam phụ chắc không định lại đẩy anh ấy ra đấy chứ?]
[Tôi nhớ tháng trước nam chính không nhịn được mà chạm vào tay cậu ấy một cái, cậu ấy liền hất thẳng ly sữa vào người ta luôn.]
[Chuyện của hai người họ sắp có tiến triển mới rồi, đáng ghét thật, lại làm hời cho đứa thiếu gia giả kia rồi!]
Có lẽ do những dòng bình luận cuộn lên quá nhanh khiến tôi nhất thời quên mất việc phải kháng cự. Đến khi hoàn hồn lại, Hoắc Tư Yến đã cúi người bế thốc tôi lên và đi thẳng về phía phòng ngủ.
"Người em ướt hết rồi."
Tôi quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn hắn: "Thắt lưng của anh... cấn vào người tôi rồi."
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh toát. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn nặng nề hơn vài phần, cơ bắp trên cánh tay cũng gồng chặt lại.
[Anh ấy đang mặc quần ngủ mà, lấy đâu ra thắt lưng chứ?]
[Mấy đứa đầu óc đen tối là hiểu ngay ấy mà, hi hi.]
[Tôi sẽ dùng những lời thẳng thắn và không vòng vo nhất để nói cho các bạn biết: Lên rồi.]
[Chậc chậc, cái kiểu bệnh kiều nhẫn nhịn đến mức sắp nổ tung thế này mà làm chuyện đó thì sướng phải biết.]
[Làm thôi.]
Giây tiếp theo, Hoắc Tư Yến cầm lấy tay tôi đặt vào vị trí đó, ngay sau đó liền kéo chăn đắp lên người tôi.
"Tôi đi tìm quần áo cho em."
Trước khi hắn kịp rời đi, tôi đã đưa tay ra giữ hắn lại: "Đừng đi."
Hắn nhướng mày lên nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi muốn nói chuyện với anh."