Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Hoắc Tư Yến đi công tác rồi. Đây là lần đầu tiên hắn rời đi kể từ khi chúng tôi kết hôn suốt bốn năm qua.
Công việc của tôi là phục chế cổ vật. Nó khô khan, đơn điệu, ngày ngày chỉ xoay quanh hai điểm một đường thẳng giữa nhà và cơ quan.
Trước đây, bất kể hắn có bận rộn đến đâu cũng đều sẽ đến đón tôi tan làm. Đồng nghiệp trong đơn vị luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ, bảo tôi tìm được một người chồng tốt.
Nhưng tôi của lúc đó chỉ cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy bản thân bị hắn giám sát, chẳng có chút tự do nào. Ở trên xe, tôi chưa từng chủ động nói với hắn một câu.
Bây giờ, đã mấy ngày liền tôi không được nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của hắn đứng chờ sẵn ở ngoài cổng nữa. Trong lòng bỗng chốc như trống vắng mất một khoảng. Hắn đột nhiên rời đi mà không nói một lời, có phải... thực sự đã chán ghét tôi rồi không? Suy cho cùng, một tảng băng bắc cực như tôi chưa từng vì hắn mà dao động lấy một lần.
Tôi có chút sầu muộn, khi đối mặt với Hoắc Diệc Chiêu lại càng thêm lúng túng, luống cuống tay chân. Hóa ra nuôi lớn một đứa trẻ lại chẳng dễ dàng đến thế, ngay cả khi Hoắc Diệc Chiêu đã là một đứa trẻ vô cùng, vô cùng ngoan ngoãn rồi. Nhưng trong cuộc sống vẫn có rất nhiều nơi cần phải lưu tâm, đặc biệt là lúc này, thằng bé lại đổ bệnh.
Tôi cảm thấy vô cùng tự trách. Hoắc Diệc Chiêu trên trán dán miếng dán hạ sốt, gương mặt đỏ bừng lên vì nóng. Thằng bé còn giơ bàn tay nhỏ nhắn ra lau nước mắt cho tôi: "Ba ơi đừng buồn, bố nói rồi, con người ăn ngũ cốc hoa màu thì sinh bệnh là chuyện rất bình thường mà."
"Sức khỏe của con tốt lắm, sức đề kháng cũng mạnh nữa."
"Ba chỉ cần ở bên cạnh con thôi, con sẽ nhanh chóng khỏe lại ngay."
Dòng bình luận nói rằng, sau này thằng bé sẽ trở thành con trai của Tạ Vân Tranh, lớn lên hiểu chuyện rồi sẽ phỉ nhổ sự máu lạnh của tôi đối với nó.
Tôi đột nhiên thấy sợ hãi. Tôi muốn nắm giữ lấy một thứ gì đó.
Thế nhưng đến nửa đêm, cơn sốt của thằng bé vẫn không chịu lui. Từ khi sinh ra là tôi đã để người ta bế thằng bé đi rồi, chưa từng tự tay dỗ dành thằng bé ngủ qua đêm. Nhìn cơ thể nhỏ bé lúc nóng lúc lạnh của con, tôi không kìm lòng được mà bấm điện thoại gọi cho Hoắc Tư Yến.
Vốn tưởng hắn sẽ cúp máy, nhưng chỉ ba giây sau, từ đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói khàn đặc của hắn: "Có chuyện gì sao?"
"Hoắc Diệc Chiêu phát sốt rồi, hiện tại người vẫn nóng hầm hập."
"Tôi đã cho con uống thuốc rồi nhưng không có hiệu quả."
"Con nóng như vậy, liệu có làm sao không?"
Đầu óc tôi có chút rối bời, nói năng cũng lộn xộn: "Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa..."
"Đừng hoảng loạn trước."
"Hiện tại là bao nhiêu độ?"
Tôi vội vàng dùng máy đo nhiệt độ trán để đo: "38.7 độ."
"Trong ngăn kéo bàn làm việc ở phòng tôi có thuốc hạ sốt Motrin cho trẻ em, em cho con uống theo liều lượng hướng dẫn nhé."
"Được... anh đừng cúp máy trước nhé."
"Tôi không cúp."
Tôi đứng dậy đi sang phòng ngủ của hắn. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào căn phòng này, nhưng đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng khiến tôi phải mở to hai mắt. Đối diện với chiếc giường lớn là một dãy tủ trưng bày, bên trong toàn bộ đều là ảnh chụp của tôi.
"Sao thế?" Hoắc Tư Yến ở đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.
"Không... không có gì."
Tôi lấy được lọ thuốc hạ sốt, định bụng nhanh chóng rời đi thì dưới chân như đá phải vật gì đó. Cúi xuống nhặt lên, đó là một con dao rọc giấy. Trên lưỡi dao có vết máu màu đỏ sẫm, trông cứ như mới khô từ vài ngày trước.
"Hoắc Tư Yến, ở đây có một con dao..."
Hắn im lặng một lát: "Em cứ đặt nó lên bàn đi."
"Ờ, được."
Dưới sự chỉ dẫn từ xa của hắn, tôi cho Hoắc Diệc Chiêu uống thuốc, rồi lại dùng phương pháp vật lý để hạ nhiệt cho thằng bé. Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ vật lộn, thân nhiệt của thằng bé cũng trở lại mức bình thường.
Tấm lòng treo ngược của tôi lúc này mới có thể buông xuống. Trong màn đêm tịch mịch, đầu dây bên kia đột nhiên lại truyền đến âm thanh: "Em đi ngủ một lát đi, để dì bảo mẫu vào thay."
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, nãy giờ mình đã quên chưa cúp điện thoại. Hoắc Tư Yến cứ như vậy mà im lặng chờ đợi tôi suốt một tiếng đồng hồ... Giống hệt như cái ngày chúng tôi còn yêu nhau qua mạng trước đây, mỗi lần gọi điện thoại, hắn cũng luôn là người đợi tôi cúp máy trước.
Nơi sâu thẳm trong tim bỗng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, vi diệu khó tả. Và trong đầu tôi, lại không tự chủ được mà nghĩ về con dao rọc giấy lúc nãy.