Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Sáng ngày hôm sau vừa mở mắt ra, trước mặt tôi đã là một Hoắc Diệc Chiêu tràn đầy sinh lực. Thằng bé mặc bộ đồ ngủ, chìa chú gấu bông nhỏ của mình ra trước mặt tôi: "Con cảm ơn ba đã ở bên cạnh con ạ."
"Bố bảo con phải nói lời cảm ơn với ba, ba đã vất vả nhiều rồi."
Tôi đón lấy chú gấu bông, trên đó vẫn còn vương lại mùi sữa thơm thoang thoảng trên người thằng bé. Thằng bé ngồi xuống bên cạnh tôi, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
"Bố bảo con là cột trụ của gia đình, sau này phải giống như bố, bảo vệ thật tốt cho ba."
"Ba cứ yên tâm, sức khỏe của con tốt lắm!"
Nói rồi, thằng bé còn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm rồi giơ lên cho tôi xem "cơ bắp" của mình. Tôi mỉm cười, dùng ngón tay chọc chọc vào những ngấn thịt trắng trẻo, mềm mại như ngó sen của thằng bé, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng hỏi một câu.
"Con có muốn đi Disneyland không?"
"Con muốn ạ! Bố đang đi công tác ở bên đó, chúng ta đi tìm bố đúng không ba?"
Còn chưa đợi tôi trả lời, thằng bé đã bật dậy, chạy tót ra ngoài: "Ba ơi, con đi thu dọn hành lý đây!"
Tôi cũng xếp vào vali vài bộ quần áo. Chiếc vali kéo sắp sửa đóng lại thì tôi mới sực nhớ ra mình còn chưa đặt vé máy bay. Ngay khi tôi chuẩn bị bấm nút thanh toán thì từ phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân vội vã.
"Ba ơi, bố về rồi kìa!"
"Toi rồi! Chúng ta không đi được nữa rồi."
"Đi đâu cơ?" Giọng nói trầm thấp pha lẫn chút hơi lạnh của Hoắc Tư Yến vang lên, khiến ngón tay tôi nhất thời quên mất việc phải bấm nút xác nhận.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, hắn đã xuất hiện trước mặt tôi. Đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại, một tay giật lấy điện thoại của tôi. Khi nhìn thấy giao diện vé máy bay vừa mới được làm mới, khóe môi hắn khẽ kéo xuống một đường lạnh lẽo: "Em nóng lòng muốn rời bỏ tôi đến mức ấy sao? Còn định mang theo cả thằng bé nữa?"
[Nội tâm nam chính: Cậu cần nó mà không cần tôi? Tôi đã phạm phải luật trời gì rồi à!]
[Toi thật rồi, lần trước thì nghe thấy cuộc điện thoại ly hôn, lần này lại thấy Tạ Thanh Nhường định bỏ đi, Hoắc Tư Yến lại hiểu lầm rồi.]
[Tác giả ơi, nam phụ của chúng tôi có nguy cơ chiến thắng đứa thiếu gia giả không thế?]
[Sốt ruột chết mất, Tạ Thanh Nhường cậu còn đờ người ra đấy làm gì, giải thích một câu đi chứ!! Cậu định trơ mắt nhìn chồng và con trai bị người khác cướp mất à? Hoắc Diệc Chiêu cậu không cần thì đưa đây cho tôi!]