Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi đã quen ngủ một mình. Hôm nay trên giường đột nhiên có thêm hai người, thật sự khiến tôi thấy không quen lắm.
Hoắc Diệc Chiêu sau khi nằm xuống giường thì cứ ôm chặt lấy tôi. Chỉ cần tôi hơi nghiêng đầu đi một chút là thằng bé lại dùng tay nắn đầu tôi quay trở lại.
"Ba ơi, ba quay lại đây đi."
Thằng bé là một đứa trẻ rất thích nói chuyện, cứ líu lo mãi không ngừng, thế nhưng lại ngủ say chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Tay tôi hơi tê, đang định rút ra thì vô tình chạm trúng vào mặt của Hoắc Tư Yến ở bên cạnh. Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi không chớp.
Trong phòng ngủ chỉ bật chiếc đèn ngủ với ánh sáng mờ ảo, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ vành tai của hắn đã đỏ lựng lên.
"Anh..."
Hắn dời mắt đi nơi khác: "Không sao." Giọng nói có chút nghẹn ngào, trầm đục.
Tôi thật sự không biết hắn bị làm sao nữa.
[Còn sao trăng gì nữa? Chỉ ngửi mùi hương trên người cậu thôi là anh ấy đã cứng rồi.]
[Beta ơi cậu đoán xem, tại sao cậu ghét anh ấy như thế mà anh ấy vẫn không chịu ly hôn?]
[Tất nhiên là vì anh ấy nghiện cậu rồi.]
Tôi nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng lên vì những từ ngữ táo bạo liên tục hiện ra trên dòng bình luận. Nhưng tôi và Hoắc Tư Yến rõ ràng chỉ có đúng một lần duy nhất đó. Hắn thật sự thèm khát tôi đến mức ấy sao? Hơn nữa, lần đó đối với tôi mà nói hoàn toàn là một nỗi nhục nhã, tôi thực sự không muốn nhớ lại.
Tôi chỉ đành nhanh chóng rút tay về, định bụng sẽ quay lưng đi. Nhưng không ngờ, sợi chỉ ở sau gáy áo của tôi lại vướng vào chiếc cúc áo ngủ của Hoắc Diệc Chiêu. Khi tôi cử động, sợi chỉ bị kéo căng ra. Vì nó nằm ở phía sau lưng nên tôi nhất thời không thể gỡ ra được, trái lại còn làm cho Hoắc Diệc Chiêu bắt đầu cựa quậy hừ hừ.
"Đừng động đậy."
Giọng nói của Hoắc Tư Yến ở bên cạnh vang lên đầy khàn đục. Ngay sau đó, một bàn tay của hắn đỡ lấy sau gáy tôi. Theo bản năng, tôi khẽ rụt người lại. Hắn nhận ra điều đó, giọng điệu liền dịu đi đôi chút: "Tôi không chạm vào em đâu."
Ngay khi lời nói vừa dứt, sợi chỉ cũng đã được gỡ ra. Chúng tôi không thể tránh khỏi việc phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi có thể thấy rõ ngọn lửa tình dục đang cuộn trào trong mắt hắn, khiến tôi không tự chủ được mà dâng lên cảm giác muốn buồn nôn.
[Beta lại định bảo nam chính kinh tởm đúng không? Hoắc Tư Yến dù có yêu cậu đến mấy thì cũng bị những lời gây tổn thương làm cho cạn kiệt kiên nhẫn thôi.]
[Tạ Thanh Nhường, nói lương tâm xem ngoài lần đó ra thì mấy năm qua anh ấy có ép buộc cậu lần nào nữa không? Thật sự ly hôn rồi cậu mới biết thế nào là ngày tháng khổ cực.]
Tôi siết chặt ngón tay, cố gắng nuốt xuống sự khó chịu trong lòng, nhìn hắn nói lắp bắp: "Cảm ơn... anh nhé."
Hoắc Tư Yến ngẩn người ra một chút, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ dao động. Nhưng đột nhiên, hắn lật chăn lên rồi đi thẳng vào phòng tắm: "Em ngủ trước đi."
[Nam chính rốt cuộc vào đó làm gì thì tôi chỉ mất đúng 0 giây để nghĩ ra.]
[Tự xử bằng tay chứ còn gì nữa.]
[Chậc chậc, trong phòng tắm toàn là mùi của Beta, chắc là sắp nổ huyết quản đến nơi rồi.]
[Cảnh tượng này đáng giá ngàn vàng.]
[Nam phụ ơi, có coi nhau là chị em thì cho tôi chút mật ngọt đi, muốn xem múi bụng của chồng cậu quá.]
[Sao toàn là mấy đứa hám trai thế này, không ai quan tâm đến cốt truyện nữa à? Nam phụ hôm nay chủ động như vậy vốn dĩ đã rất đáng sợ rồi có được không?]
[Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần đầu tiên họ ngủ với nhau vốn dĩ là một sự hiểu lầm mà.]
Tôi chậm rãi nhìn những dòng bình luận, suy nghĩ dần bay đi rất xa.