Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Chuyến đi Disneyland cuối cùng vẫn được thực hiện. Khi chuẩn bị ra cửa, Hoắc Diệc Chiêu cứ chăm chú nhìn vào cổ tôi suốt một hồi lâu, rồi dùng chất giọng ngây ngô hỏi: "Ba ơi, phòng của bố có muỗi ạ?" Tôi cắn môi: "Đúng vậy." Thằng bé nhíu đôi lông mày nhỏ lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đưa ra sáng kiến: "Bố ngốc thật đấy, có con muỗi cũng không biết đánh. Hay là con lại sang ngủ với ba nhé, như vậy con có thể giúp ba đập muỗi rồi." Tôi dở khóc dở cười. Hoắc Tư Yến một phát bế thốc thằng bé lên: "Cái bàn tính nhỏ này của con bố ở đây nghe thấy hết rồi nhé." Chuyến đi này Hoắc Diệc Chiêu chơi vô cùng vui vẻ, đến mức khi phải quay trở lại trường học, thằng bé vẫn còn thòm thèm, chưa muốn thôi. Cuối cùng, nhóc con bày ra vẻ mặt đáng thương, nằng nặc bắt tôi nhất định phải đến đón thằng bé tan học. Tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi đứng trước tủ quần áo lựa chọn mãi mới chọn được một bộ xường xám cách tân theo phong cách cổ phong nhã nhặn. Hoắc Diệc Chiêu tung tăng đeo cặp sách chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt thằng bé liền sáng rực lên. "Ba ơi!" Mấy đứa trẻ xung quanh liền trầm trồ kinh ngạc: "Oa, Hoắc Diệc Chiêu, ba của cậu là thần tiên hạ phàm đấy à?" Khóe miệng thằng bé không thể giấu nổi nụ cười đắc ý, nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh, đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo của mình: "Ba tớ quả thực rất đẹp trai, nhưng cũng không đến mức phóng đại như các cậu nói đâu." Thằng bé dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo một chút khoe khoang nho nhỏ: "Ba tớ là chuyên gia phục chế cổ vật đấy, siêu lợi hại luôn!" "Bố tớ bảo, cái này được gọi là khí chất." "Trước đây ba tớ bận rộn công việc lắm, dạo này hết bận rồi nên mới đến đón tớ." "Tớ đã bảo với các cậu là tớ có ba rồi mà các cậu cứ không tin cơ!" Nói rồi, thằng bé chạy lại nắm lấy tay tôi, siết thật chặt. Tôi cúi người xuống thơm nhẹ lên má thằng bé một cái. Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Hoắc Tư Yến đang đứng cách đó không xa. Vóc dáng hắn cao ráo, nổi bật giữa đám đông, cứ như vậy mà lẳng lặng đứng đó, ánh mắt xuyên qua biển người và dừng lại trên thân ảnh của hai ba con tôi. Hoắc Diệc Chiêu chạy vọt tới, hắn đưa tay xoa xoa mái đầu của thằng bé, rồi sải bước tiến về phía tôi, chìa bàn tay ra nắm lấy tay tôi. Dòng bình luận không khỏi cảm thán: [Gia đình ba người trông thật ấm áp quá đi mất.] [Hầy, sớm như vậy có phải tốt không? Hai người thực lòng yêu nhau lại lãng phí biết bao nhiêu thời gian.] [Nam phụ đúng là đầu óc bã đậu, người ta nói cái gì cũng tin sái cổ.] [Cũng không thể hoàn toàn trách cậu ấy được chứ? Chúng ta là đứng ở góc nhìn thượng đế, nhưng cậu ấy thì có biết cái gì đâu, bao nhiêu chuyện trùng hợp xảy ra như vậy, cộng thêm việc bố mẹ ngày nào cũng ly gián, cậu ấy ghét nam chính là điều hiển nhiên thôi.] [Hơn nữa cái vụ bỏ thuốc năm đó, nam chính có thế lực mạnh như vậy còn không điều tra ra được, nam phụ lại chẳng có bàn tay vàng thì làm sao mà biết được?] [Muốn chửi thì đi mà chửi bố mẹ cậu ấy kìa! Cưng chiều đứa thiếu gia giả, ghét bỏ đứa con ruột thiếu gia thật. Mấy năm nay gia đình sắp phá sản đến nơi rồi nên mới điên cuồng bắt đứa thiếu gia giả đi quyến rũ nam chính, còn định đem con trai ruột tặng cho lão già sáu mươi tuổi, đấy là việc mà con người có thể làm ra được à?] Giữa lúc dòng bình luận còn đang tranh cãi nảy lửa thì điện thoại của tôi vang lên, là mẹ tôi gọi tới. "Tuần sau là tiệc sinh nhật của em trai con, đừng quên mang theo cả Chiêu Chiêu cùng về đấy nhé." Thực ra, tôi vốn không có ý định sẽ quay trở về đó. Thế nhưng tôi nghĩ, mọi chuyện rốt cuộc cũng cần phải có một lời kết thúc rõ ràng. Vì vậy, tôi đã đồng ý. Hoắc Tư Yến cứ như thể đã biết trước được điều gì đó, hắn siết chặt lấy bàn tay tôi: "Tôi đi cùng em."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Xích đu và dây treo hoa hồng.Xích đu và dây treo hoa hồng.

Á hú hú, truyện gì mà múp rụp luông má 😍😍