Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: END

Tôi đã chuyển đồ đạc từ phòng ngủ phụ sang phòng ngủ chính. Hoắc Diệc Chiêu cứ om sòm ăn vạ bảo tôi thiên vị, nằng nặc đòi sang ngủ cùng tôi bằng được. "Đừng có quậy nữa, bố con đây còn chưa từng được nếm trải sự thiên vị của ba con lần nào đâu đấy nhé." Nói rồi, hắn liền ở ngay trước mặt thằng bé mà đặt một nụ hôn lên môi tôi, sau đó gạt đầu thằng bé sang một bên và rầm một tiếng đóng chặt cửa phòng lại. "Thằng bé mới có bao nhiêu tuổi chứ? Anh cũng thèm đi tranh giành với nó à?" "Em là của tôi, nó lấy tư cách gì mà đòi tranh giành với tôi?" Tôi cạn lời, cứng họng chẳng thể phản bác lại được câu nào, đành hậm hực ôm quần áo đi vào phòng tắm. Đến khi bước ra ngoài, tôi nhìn thấy Hoắc Tư Yến đang phanh rộng chiếc áo choàng tắm ra. Hắn lên tiếng: "Giận rồi sao? Vậy em có thể đánh tôi." [Là đánh anh hay là trao phần thưởng cho anh, tôi tự có sự phân biệt nhé.] [Chỉ mới nghe nói thế thôi mà cái tên bệnh kiều này chắc đã sướng điên lên rồi chứ gì?] [Mỗi ngày một chút lại gần trái tim em, giây tiếp theo liền trở thành khoảng cách âm rồi nhé.] [Tạ Thanh Nhường ơi, có thể cho hội chị em trên mạng hóng chút thịt vụn được không.] Tôi đón lấy con dao rọc giấy, lướt nhẹ một đường trên những múi bụng săn chắc của hắn: "Cái đồ... đồ hư hỏng này!" Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngửa đầu lên, tràn ngập vẻ quyến rũ, mê hoặc. Tôi nghẹn họng, không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái. Sự kích thích thị giác mạnh mẽ khiến tôi dần dần đánh mất đi lý trí của chính mình. Hắn áp môi mình lên môi tôi, nụ hôn cứ thế triền miên kéo dài đi xuống. Tôi đưa tay đẩy đẩy hắn ra: "Không muốn nữa đâu." "Bảo Bảo, em vẫn cảm thấy tôi kinh tởm lắm đúng không?" "Tôi không có ý đó." Hoắc Tư Yến như được tiếp thêm nguồn động lực to lớn, hắn ôm chặt tôi vào lòng. Hơi thở quấn quýt, bầu không khí nóng bỏng như thiêu như đốt, hắn hôn vô cùng sâu và chậm rãi, cứ như thể không hề vội vàng muốn có được câu trả lời, mà chỉ muốn tôi hoàn toàn chìm đắm vào trong đó mà thôi... ... Về sau tôi vẫn luôn suy nghĩ mãi, tại sao suốt bao nhiêu năm qua, phải mãi cho đến tận giây phút cuối cùng tôi mới nhìn thấy những dòng bình luận kia. Để rồi đột nhiên tôi nhớ lại một câu nói mình từng đọc được trước đây: Bởi vì vận mệnh sẽ lặp đi lặp lại việc ra đề bài cho bạn, cho đến khi bạn đưa ra được một đáp án hoàn toàn mới mới thôi. END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Xích đu và dây treo hoa hồng.Xích đu và dây treo hoa hồng.

Á hú hú, truyện gì mà múp rụp luông má 😍😍