Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Hoắc Tư Yến cứ như thể đã lâu lắm rồi chưa được ngủ một giấc ra hồn vậy. Hắn ngủ một mạch cho đến tận trước giờ cơm tối.
Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Diệc Chiêu kéo hai chúng tôi xuống sân chung cư đi dạo một vòng. Có một cô bé tiến lại hỏi: "Hoắc Diệc Chiêu, cậu có mang chiếc xe ô tô đồ chơi ra đây không?"
Thằng bé đắc ý: "Đúng vậy, tớ cũng thấy ba tớ rất đẹp trai."
Cô bé: ?
Một cậu nhóc khác chạy lại rủ rê: "Hoắc Diệc Chiêu, chúng ta ra đằng kia chơi cầu trượt đi!"
Thằng bé gật gật đầu: "Ba tớ tất nhiên là yêu tớ rồi."
Cậu nhóc: ?
Tối qua tôi không ngủ ngon, ban ngày lại ngồi trước máy tính tìm kiếm nguyên liệu suốt nên giờ có chút buồn ngủ. Hoắc Tư Yến nhận ra điều đó liền bảo dì bảo mẫu đưa Hoắc Diệc Chiêu đi tắm rửa trước.
Khi tay hắn vừa đặt lên nắm cửa phòng, bước chân tôi khẽ xoay một vòng, bước thẳng vào phòng ngủ của Hoắc Tư Yến. Hắn còn chưa kịp đóng cửa, nghiêng đầu nhìn sang, đồng tử khẽ co rút lại.
Tôi đi thẳng đến trước bàn làm việc, cầm con dao rọc giấy kia lên: "Cái này là thế nào?"
Hắn đóng cửa lại, sải bước đi tới, cụp mắt xuống: "Không có gì."
Nơi lồng ngực mơ hồ nhói lên một cơn đau đớn kịch liệt. Tôi cắn răng: "Đến giờ này rồi anh vẫn không chịu nói thật sao?"
Đêm hôm đó, những dòng bình luận liên tục nhảy lên không ngừng, tôi mới biết được rằng suốt những năm qua, Hoắc Tư Yến vẫn luôn tự làm tổn thương chính mình. Vào mỗi một lần tôi đối xử lạnh nhạt, ngó lơ, hay tỏ ra chán ghét hắn, hắn lại dùng cách này để tự chuộc lỗi.
[Không phải chuộc lỗi, mà là tự phạt. Anh ấy cảm thấy việc cậu ghét anh ấy đều là lỗi của mình, cho nên mới trừng phạt bản thân.]
[Nỗi đau thể xác có thể khỏa lấp đi nỗi đau đớn trong lòng khi bị cậu bạo lực lạnh.]
[Bệnh kiều là như vậy đấy, nhưng yêu cậu thì có gì sai chứ?]
[Đủ rồi, tôi nói đủ rồi, hai quả mướp đắng này có thể đừng có số khổ như vậy nữa được không hu hu.]
"Không có gì đâu, hôm nay Hoắc Diệc Chiêu đã quấy rầy em lâu như vậy rồi. Em... em về phòng ngủ đi." Hoắc Tư Yến quay lưng về phía tôi, che giấu đi toàn bộ cảm xúc của mình.
Tôi bỗng dâng lên một ngọn lửa tức giận vô cớ. Bước lên phía trước, tôi một phát kéo vạt áo tay trái của hắn lên. Những vết sẹo nông sâu chằng chịt cứ như vậy mà phơi bày ra trước mắt tôi.
Hơi thở của tôi nghẹn lại. Hắn hoảng hốt kéo tay áo xuống, ánh mắt đầy vẻ van nài: "Đừng nhìn, đừng nhìn, xin em đấy..."
Xin em đừng chán ghét tôi.
Vành mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe: "Có đau không?"
Môi hắn mấp máy, cuối cùng chỉ nặn ra được hai chữ: "...Không đau."
Nói dối. Làm sao có thể không đau cho được.
Tôi cúi đầu xuống, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống sàn nhà, từng giọt, từng giọt một. Để rồi tôi chợt bừng tỉnh nhận ra, tôi đang đau lòng vì hắn. Đau lòng cho Hoắc Tư Yến.
Ngón tay hắn cuối cùng cũng khẽ động đậy, có vẻ như muốn đưa lên lau nước mắt cho tôi nhưng lại không dám. Tôi hít một hơi thật sâu, tiến lên ôm chầm lấy hắn. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể hắn đột ngột căng cứng lại.
Ngay sau đó, tôi đã bị hắn ép chặt lên chiếc tủ sách. Vầng trán nóng rực của hắn tì vào trán tôi, hơi thở bỏng rẫy phả bên tai. Giọng nói của hắn khàn đục đến mức không ra hơi.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế."
"Đừng dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi."
"A Nhường, em phải biết rằng, đối mặt với em, tôi căn bản không thể khống chế được chính mình."
"Không cần khống chế..."
Đôi mắt đen sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, kiễng chân lên đặt một nụ hôn lên môi hắn. Chỉ sau một giây ngập ngừng ngắn ngủi, hắn đã lật ngược thế cờ giành lấy thế chủ động, bàn tay siết chặt lấy eo tôi, như muốn khảm thẳng tôi vào trong lồng ngực của hắn.
Nụ hôn sâu và mãnh liệt đến mức khiến hai chân tôi bủn rủn. Hắn bế thốc tôi lên, trong trạng thái hoàn toàn lơ lửng trên không trung, hai chân tôi theo bản năng kẹp chặt lấy eo hắn.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động: "Bố ơi ba ơi, hai người đang làm gì đấy ạ?"