Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Tôi dùng tay đẩy đẩy hắn. Nhưng hắn lại càng siết chặt vòng tay hơn, môi lưỡi quấn quýt lấy tôi, nuốt chửng toàn bộ những lời tôi định nói vào trong bụng.
"Cậu tổ tông của tôi ơi, đừng vào làm phiền họ." Dì bảo mẫu vội vàng dắt Hoắc Diệc Chiêu đi chỗ khác.
Hoắc Diệc Chiêu vẫn lẩm bẩm: "Họ đang làm cái gì thế ạ? Tại sao ba lại đi vào phòng của bố?"
"Đang tâm sự đấy, con lớn lên rồi sẽ hiểu thôi."
Thực ra hồi còn yêu nhau qua mạng, tôi và Hoắc Tư Yến cũng không phải là chưa từng có những buổi "trò chuyện chuyên sâu". Vào những đêm tĩnh mịch, trầm uất ấy, bên tai tôi cũng sẽ truyền đến tiếng thở dốc đầy ức chế của hắn, hòa cùng giọng nói khàn khàn lọt vào màng nhĩ.
"Bảo Bảo, em nói gì đi chứ."
Tôi tuy mặt đỏ tía tai nhưng cũng sẽ đáp lại hắn một vài câu, để rồi lại khiến cho hắn thêm một lần nữa run rẩy.
"Bảo Bảo, anh muốn gặp em, nhớ em điên lên được."
Đến khi gặp nhau ngoài đời thật rồi, hắn thậm chí chỉ nắm tay tôi thôi cũng đã đỏ mặt tía tai. Hóa ra hắn vẫn luôn nhẫn nhịn. Hắn sợ làm tôi hoảng sợ mà bỏ chạy nên mới phải đóng giả làm một người quân tử đoan chính.
"Có được không?" Hắn đột nhiên dừng lại, đuôi mắt đã nhuốm một màu đỏ sẫm chưa vơi của tình dục, "Em không còn ghét tôi nữa chứ?"
"Không ghét."
[Hoắc Tư Yến anh còn đờ người ra đấy làm gì nữa hả?!]
[Làm thôi làm thôi làm thôi.]
Trong phòng tắm, không khí bị ép đến mức loãng ra. Tôi bị hắn hôn đến mức toàn thân nhũn ra như nước. Đầu ngón tay bấu chặt vào bức tường gạch men trơn trượt, ướt đẫm, rồi lại bị cái nóng bỏng làm cho co rụt lại.
Hơi nước từ khe cửa phòng tắm tràn ra ngoài, mờ mịt, biến mọi thứ xung quanh thành những mảng màu nhòe nhoẹt. Năm ngón tay ấn lên mặt kính, để lại một dấu vết ẩm ướt, loang lổ. Nhưng rồi rất nhanh sau đó lại bị một làn sương mù mới phủ lên, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có nhịp tim là rõ ràng nhất. Từng tiếng, từng tiếng một đập thình thịch trong lồng ngực, hòa cùng nhịp điệu quấn quýt của hắn, chẳng thể phân biệt nổi đâu là của ai nữa.
Cơ thể cứ thế rơi rụng xuống, rồi lại được hắn bế thốc lên. Những vệt nước trên cánh cửa cứ tan rồi lại tụ, tụ rồi lại tan...
...