Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
Bố mẹ tôi bị chọc giận đến mức điên lên, chỉ tay vào mặt Hoắc Diệc Chiêu mà mắng nhiếc bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe, rồi lại quay sang giáo huấn tôi: "Đúng là cái đồ lớn lên ở cô nhi viện, hẹp hòi ích kỷ, sớm biết thế này thì năm đó thà không đón con về còn hơn..."
"Được thôi, vậy thì đoạn tuyệt quan hệ đi." Tôi lạnh lùng ngắt lời bọn họ.
[Nam phụ cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi!]
[Sớm làm vậy có phải tốt không? Ngu ngốc hết chỗ nói.]
[Tôi thấy cậu ấy có thể làm đến bước này đã là vô cùng giỏi giang rồi. Không phải ai sinh ra cũng có thể nhìn thấu đáo mọi chuyện ngay từ đầu đâu, có những lúc người ta sẽ bị một chiếc lá che khuất cả tầm mắt chứ bộ. Đường là phải đi từng bước một mà, huống hồ trước đây cậu ấy cũng đâu có làm sai điều gì.]
Sắc mặt mẹ tôi thay đổi liên tục, giọng nói đột nhiên dịu xuống: "Con đang nói cái lời điên rồ gì thế hả? Ai muốn đoạn tuyệt quan hệ với con chứ?"
Tạ Vân Tranh lại bắt đầu khóc lóc, kéo kéo lấy tay áo của mẹ tôi: "Mẹ ơi, đều là lỗi của con, con không nên tổ chức buổi tiệc sinh nhật này làm gì... Con không ngờ anh trai lại ghét con đến thế."
"Đúng là rất ghét."
Từ phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy quyền lực. Trên vai tôi đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn choàng, Hoắc Tư Yến nhẹ nhàng chỉnh lại cho tôi.
Tạ Vân Tranh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của chúng tôi, gương mặt gã trắng bệch đi một mảng. Gã ngước lên nhìn: "Tư Yến, Tạ Thanh Nhường ghét anh như vậy, hiểu lầm anh, bạo lực lạnh với anh, thậm chí hận không thể ly hôn với anh, anh..."
"Anh ta dựa vào cái gì chứ? Sao anh lại có thể..."
"Sao tôi lại có thể yêu đương mù quáng như vậy đúng không?" Vẻ mặt của Hoắc Tư Yến không có lấy một chút hơi ấm, "Bởi vì tôi đã nhận định cậu ấy rồi."
"Nếu như việc chung thủy yêu một người một lòng một dạ lại bị người đời đem ra chế giễu, vậy thì thế giới này thực sự sắp tận thế đến nơi rồi."
Trái tim tôi bỗng chốc như bị một chú kiến khẽ cắn vào một cái. Hoắc Tư Yến đưa mắt nhìn về phía bố mẹ tôi.
"Các người đã từng nuôi nấng cậu ấy được ngày nào chưa? Các người đã từng bù đắp cho cậu ấy điều gì chưa? Chưa từng bỏ ra một chút tình cảm nào mà lại muốn cậu ấy phải nghe lời rắp rắp, các người lấy tư cách gì cơ chứ?"
Sau đó, hắn quay sang nhìn Tạ Vân Tranh: "Cậu luôn mồm nói rằng cậu không nỡ xa rời cái gia đình này, nhưng cậu lại ngang nhiên chiếm đoạt thân phận của người khác suốt hơn hai mươi năm qua, ở trong nhà của người ta, tiêu tiền của người ta, cậu đã từng nói một câu 'xin lỗi' nào thật lòng chưa?"
"Cậu ở trước mặt tôi thì giả vờ vô tội, ly gián quan hệ, quay lưng đi một cái liền ở trước mặt Tạ Thanh Nhường tỏ ra yếu đuối khóc lóc. Tạ Vân Tranh, cậu coi tất cả mọi người ở đây đều là những kẻ ngu ngốc hết rồi sao?"
"Cậu bắt Tạ Thanh Nhường phải bao dung, phải tha thứ, phải thấu hiểu cho cậu, cái đồ giả tạo như cậu, có xứng không?"
Cuối cùng, hắn lạnh lùng ném lại một câu: "Tôi đây cũng là lớn lên ở cô nhi viện, tính cách tôi vô cùng cực đoan và phiến diện. Sau này tốt nhất các người đừng có xuất hiện trước mặt người nhà của tôi nữa, bằng không, kết cục sẽ không đơn giản chỉ là phá sản đâu."
[Hả? Sự phá sản của bố mẹ nam phụ hóa ra là do một tay nam chính đạo diễn à?]
[Quả vạt tai này đúng là sướng hết cả người!]
[Cứ phải để bệnh kiều ra tay cơ!! Có chuyện là anh nhà lên luôn, không nói nhiều!]
Dứt lời, hắn nắm lấy tay tôi và Hoắc Diệc Chiêu, dịu dàng nói: "Chúng ta đi thôi."