Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đàn ông sao có thể mang thai được chứ? Đây là câu tôi đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ bảo cấu tạo cơ thể tôi khá đặc biệt, để tôi dễ hiểu, ông ấy còn mở cả các ca bệnh tương tự ra, vẽ cả sơ đồ minh họa. Nhưng tôi chẳng lọt tai một chữ nào. Bởi vì bầu trời của tôi đã sụp đổ rồi. Đầu óc ong ong một hồi, tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn miệng bác sĩ mấp máy liên tục. Cuối cùng, bác sĩ dặn dò, số tuần tuổi còn quá nhỏ không thể phá, phải đợi ít nhất nửa tháng nữa. Tôi không dám mặt dày bảo với ông ấy rằng, để đăng ký được số khám của vị chuyên gia như ông, rồi làm xong hết các hạng mục kiểm tra, tôi đã hoàn toàn nhẵn túi rồi. Số tiền lương thực tập vừa phát đều đã gửi hết về nhà, tiền đã chui vào bụng họ thì tuyệt đối không có chuyện nôn ra. Cũng may là còn nửa tháng để xoay xở gom tiền. Cũng may Quý Khôi có để lại cho tôi nửa con vịt quay, tối nay không đến mức phải nhịn đói. Trong lòng đinh ninh tối nay hắn sẽ không về ký túc xá, nhưng đắn đo mãi, tôi vẫn để lại một nửa cho hắn. Quý Khôi từng bâng quơ nhắc đến một lần, tiệm này dùng loại vịt non, nên thịt vừa mềm vừa mọng nước, da thì giòn rụm, bên trên còn điểm xuyết cả trứng cá tầm. Nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được lại nhón thêm một miếng. Vừa mới nhét vào miệng, cửa phòng bỗng nhiên mở toang, dọa tôi suýt chút nữa thì nghẹn chết. Quý Khôi xách một chiếc túi ni lông lớn bước vào, sắc mặt so với lúc rời đi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hắn liếc nhìn nửa con vịt quay còn sót lại, giọng điệu châm chọc đầy gai góc: "Chê tôi buồn nôn, chứ vịt quay thì không chê nhỉ?" Tôi dốc sức nuốt xuống rồi vuốt ngực cho xuôi khí, khàn giọng giải thích: "Tôi thật sự không có ý chê bai cậu, vừa rồi trong người không được khỏe thôi." Sắc mặt Quý Khôi lúc này mới dịu đi đôi chút. "Lại đây uống thuốc." Hóa ra hắn đi mua thuốc. "Tôi cứ tưởng cậu không về nữa chứ." "Không về thì đi đâu?" "Nhà của cậu." Ánh mắt Quý Khôi trầm xuống, xẹt qua một tia lạnh lẽo ti tiện. "... Tuyệt giao rồi." Tôi hơi ngạc nhiên: "Lại tuyệt giao à?" Quý Khôi từ năm nhất đã được phân chung phòng ký túc xá với tôi, nhưng mãi đến học kỳ hai năm tư mới chính thức dọn vào ở. Vị thiếu gia giàu nứt đố đổ vách xuất thân từ hắc đạo này đến cả phòng đơn của trường còn chẳng thèm vừa mắt, nói chi đến phòng đôi. Đến ở cũng chẳng phải vì bỗng dưng đổi tính, mà là vì mâu thuẫn với gia đình, bị người cha sấm lôi phong hành của hắn khóa sạch thẻ ngân hàng, tịch thu hết bất động sản, vừa bất đắc dĩ vừa mang tính chất hờn dỗi mà đến. Đám bạn bè ngày thường chơi thân với hắn đều sợ uy thế của nhà họ Quý, không ai dám ra tay giúp đỡ. Một kẻ ngoài cuộc vốn chẳng có giao tình gì trước đó như tôi ngược lại chẳng chịu sự hạn chế nào, gom góp từ chút tiền lương thực tập ít ỏi để lén lút dùng thiết bị điện bị cấm, mỗi ngày đổi món làm đồ ăn ngon cho hắn. Những ngày tháng "hoạn nạn có nhau" như thế đã kéo dài rất lâu, cho đến khi quản gia của hắn không đành lòng nhìn nổi nữa, lén lút dốc hết hầu bao ra tiếp tế. Đến tháng trước, mối quan hệ của họ đã dịu bớt được bảy tám phần. Nhà họ Quý còn tổ chức cho hắn một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, Quý Khôi có mời tôi. Sự cố ngoài ý muốn chính là xảy ra vào ngày hôm đó. Quý Khôi trong trạng thái thần trí không tỉnh táo đã lăn lộn trên giường với tôi, triền miên suốt cả một đêm. Mới trôi qua chưa đầy một tháng, vậy mà lại tuyệt giao rồi. Nhìn dáng vẻ không muốn bàn luận nhiều của hắn, tôi cũng không hỏi gặng thêm. Đống thuốc Quý Khôi mua toàn là kháng sinh. Hoàn toàn có lý do để nghi ngờ uống hết chỗ này vào, người lành lặn cũng thành đổ bệnh. Tôi theo bản năng đưa tay che bụng dưới, nhận ra tầm mắt Quý Khôi cũng đang dời xuống đó, liền vội vàng dời tay đi. "Tối nay tôi uống thuốc rồi." "Uống rồi? Uống cái gì?" Cậy vào việc hắn tuyệt đối không hiểu mấy thứ này, tôi bịa đại ra vài cái tên: "Uống nữa có khi bị xung thuốc đấy." Quý Khôi đăm đăm nhìn tôi một lúc lâu, khẽ gật đầu. Vốn tưởng hắn đã thỏa hiệp, không ngờ hắn lại thốt ra một câu kinh người. "Giang Vĩ, bây giờ tôi muốn chạm vào cậu." Hả? Tôi há hốc mồm còn chưa kịp phát ra âm thanh, trán đã bị mu bàn tay của hắn áp lên. ột luồng hơi mát lạnh len lỏi vào lỗ chân lông, thấm vào từng mạch máu. "Nhiệt độ cơ thể của cậu hình như hơi cao hơn tôi một chút." Quý Khôi rụt tay về: "Nếu cứ mãi không hạ sốt, cậu phải ngoan ngoãn đổi thuốc mà uống." Cảm giác tiếp xúc còn vương lại trên trán, tôi vẫn có chút ngơ ngác. Một kẻ phóng túng bất kham như hắn, chỉ vì hai tiếng nôn khan của tôi mà lại biết kiềm chế, quy củ đến vậy sao. Thế nhưng, niềm cảm khái này đã không tài nào sống sót qua nổi một đêm. Đêm đó hắn thức dậy, lại dùng trò cũ mà mò lên giường tôi. Nụ hôn từng bị tôi né tránh, cuối cùng vẫn chuẩn xác đáp xuống. "Giang Vĩ, chẳng lẽ cậu thật sự không biết tôi có tâm tư gì với cậu sao?" Tôi vờ ngủ, đến cả hàng mi cũng không thèm run lấy một cái. Tầm mắt Quý Khôi dán chặt lên mặt tôi rất lâu, cuối cùng hằn học cắn nhẹ vào vành tai tôi một phát. "Thật muốn làm chết cậu." Tôi nằm im bất động một lúc lâu, nghe thấy tiếng thở bên gối đã trở nên đều đặn dài lâu, mới chậm rãi mở mắt ra. Nếu như lời này được nghe thấy trước cái đêm đó, chắc là tôi sẽ vui mừng lắm nhỉ. Dù sao thì biết bao nhiêu lần, vốn dĩ tôi có thể đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng đều không làm vậy. Không những không đẩy, mà còn khá là hưởng thụ. Ba tháng sống chung, tôi đã sớm động lòng rồi. Sự mạnh mẽ, thong dong của hắn, nét ngang tàng phóng khoáng, sự quan tâm có chừng mực cùng những cái dây dưa mập mờ "trên tình bạn dưới tình yêu" kia, tất thảy đều mang một sức hút chí mạng đối với tôi. Giống như chú chuột nơi cống rãnh của phố Montorgueil, ao ước chiếc bánh sừng bò vừa ra lò của tiệm bánh ngọt. Giống như chiếc thuyền lá cô độc giữa biển khơi mênh mông, không cách nào kháng cự lại hiệu ứng hút tàu, vô thức tiến lại gần chiếc du thuyền khổng lồ đang tỏa sáng lấp lánh. Nhưng ngày hôm đó tỉnh dậy trong vòng tay Quý Khôi, tôi đã không biết trời cao đất dày là gì mà ngỡ rằng chúng tôi có một khởi đầu mới, cho đến khi cuộc trò chuyện giữa cha hắn và quản gia tuyên án cho sự kết thúc của chúng tôi. Cha hắn dặn dò quản gia, đối tượng liên hôn vì chuyến bay bị hoãn nên không kịp dự tiệc sinh nhật của Quý Khôi, đã đáp chuyến bay sớm trở về rồi. Nhất định phải tiếp đãi cho thật chu đáo. Sống cuộc sống bạn cùng phòng bình thường với Quý Khôi quá lâu, tôi lại quên mất. Chuột thì không thể thấy ánh mặt trời. Du thuyền khổng lồ đạp lên những gợn sóng lấp lánh, tiếp tục hải trình hướng về đích đến đã định sẵn. Còn chiếc thuyền nan rách nát, rốt cuộc chỉ có thể sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy…Lặng lẽ chìm sâu vào lòng đại dương mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao