Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến kỳ phát lương thực tập tiếp theo, để gom tiền nhanh nhất có thể, tôi lại tìm một công việc làm thêm khác. Cửa hàng tiện lợi ngay cổng trường, thù lao 18 tệ một giờ, ca đêm còn được phụ cấp thêm một tệ rưỡi. Sức lao động bị rẻ rúng đến tận cùng, điểm tốt duy nhất là trước khi tan ca có thể mang những phần cơm hộp, cơm nắm quá hạn đã làm thủ tục báo hủy về. Cứ như vậy, thời gian của tôi trở nên vô cùng eo hẹp. Ngày trong tuần vẫn đi làm bình thường, tan làm là lao thẳng đến cửa hàng tiện lợi, đổi ca xong thì mò về ký túc xá thắp đèn sửa luận văn, chỉ ngủ bốn tiếng là phải bò dậy. Dì quản lý ký túc xá là người rất tốt, biết ca đêm của tôi muộn hơn giờ khóa cửa nửa tiếng nên thường xuyên len lén để cửa cho tôi. Dì ấy an ủi tôi: "Cố ráng đến lúc tốt nghiệp, được nhận vào làm chính thức là tốt rồi, những ngày tháng gian nan rồi cũng sẽ qua thôi." Tôi cũng nghĩ như vậy, cố một chút, cố thêm một chút nữa thôi... Thế nhưng cuộc đời lại đột ngột giáng cho tôi một cú đấm nổ đom đóm mắt. Nghe phong phanh chuyện tôi định thuê phòng gần công ty sau khi tốt nghiệp, chị HR ngập ngừng một hồi lâu, rồi ẩn ý nói cho tôi biết sự thật. "Năm nay tình hình kinh doanh của công ty không tốt, không có chỉ tiêu tuyển nhân viên chính thức, cho nên..." Cho nên tôi căn bản không có cơ hội được giữ lại, tốt nghiệp xong là phải cuốn gói xéo đi. "Tin tức chị đã báo trước cho em rồi, mau chóng tìm lối thoát khác đi thôi." Tôi rất biết ơn vì chị ấy đã báo trước, ít nhất là tôi vẫn chưa bỏ lỡ đợt tuyển dụng cuối mùa xuân này. Chỉ là những ngày tiếp theo, tôi buộc phải phân thân để vừa chạy đến các buổi hội chợ việc làm của trường, vừa tất bật ngược xuôi đi phỏng vấn. Có những người bề ngoài thì bình thản, nhưng thực chất tâm hồn họ đã chết từ lâu rồi. Tôi vẫn tiếp tục đi làm như bình thường, tan làm thì mỉm cười chào đồng nghiệp "ngày mai gặp lại", rồi mang theo gương mặt vô hồn, chết chóc chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi tối. Hôm nay có lẽ là ngày sao Thủy nghịch hành của tôi, lúc lau dọn kệ hàng, tôi lỡ tay làm rơi vỡ hai chai rượu trái cây. Thế là công cốc một ngày làm việc. Quét dọn xong đống mảnh thủy tinh vụn, tôi đứng ngẩn ngơ bên cạnh thùng rác. Áp lực lớn quá, tôi muốn làm... Ai đó lại chuốc thuốc Quý Khôi một lần nữa đi, giống như lần trước vậy. Để tôi có thể giả vờ như không nhìn thấy vực thẳm ngăn cách giữa hai đứa, giả vờ như không biết hắn đã có đối tượng đính hôn... Điện thoại đúng lúc này rung lên, cắt đứt dòng ảo tưởng phi thực tế. Mở ra xem, vừa vặn lại là Quý Khôi. 【Sao không có ở ký túc xá? Thuốc vẫn còn nguyên vẹn chưa bóc, cậu không uống à?】 Sáng sớm ngày thứ hai sau khi mang vịt quay về, hắn ra ban công nghe điện thoại. Cuộc gọi kéo dài khá lâu, lúc vào lại phòng, trên người hắn còn vương hơi lạnh của sương sớm đầu xuân. Hắn phải bay sang Ý để xử lý mấy cái mớ hỗn độn từ thời ông nội để lại. "Biết đâu tôi sẽ bỏ mạng ở bên đó đấy, cậu vẫn định vờ ngủ tiếp à?" Tôi nhắm nghiền mắt, trong lòng đấu tranh dữ dội suốt nửa ngày, đến lúc muốn đáp lại thì hắn đã xoay người bước xuống giường. Ròng rã suốt một tuần trời không một tin tức. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có một chuyện tốt. 【Tôi tăng ca.】 【...Cái công ty kiểu gì mà thực tập sinh cũng phải tăng ca?】 Khoảng hai giây sau, một tin nhắn mới nhảy ra: 【Gửi định vị đi, tôi qua đón cậu. Sẵn tiện có mấy người bạn ở đây, đến làm quen chút.】 Tháp ngà đại học là tấm vải che mặt cuối cùng cho sự khác biệt về giai cấp, sau khi tốt nghiệp, khoảng cách giữa mây và bùn sẽ ngày càng hiển hiện rõ ràng. Hòa nhập vào vòng bạn bè của hắn? Thật sự chẳng có chút cần thiết nào. Bởi vì ngay cả với chính Quý Khôi, tôi cũng sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. 【Không cần đâu, không nói nữa nhé, tôi đang bận.】 Nhắn xong câu này, tôi nhét điện thoại vào túi quần, quay trở lại cửa hàng tiện lợi để kiếm nốt 18 tệ còn lại. Gần đến giờ giao ca, vừa mới kiểm kê xong doanh thu, cửa tự động "đinh" một tiếng mở ra. Tiếng cười đùa ồn ào của một nhóm nam thanh nữ tú ùa vào, động tác của tôi cứng đờ lại. Dù trong không gian ầm ĩ như thế, tôi vẫn lập tức bắt được giọng nói của Quý Khôi. "Đừng quậy nữa." Hắn nói. Là đang nói với một cậu chàng có đường nét gương mặt vô cùng tinh tế, xinh đẹp. Da đầu tôi tê rần, ham muốn bỏ chạy dâng lên đến đỉnh điểm, tiếc là đã muộn. Hắn vừa dứt lời liền quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của tôi. Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi hắn bỗng chốc đông cứng, sắc mặt từng chút một trầm xuống. "Đây là cái tăng ca mà cậu nói đấy hả?" Khí trường của hắn quá mạnh mẽ, xung quanh đột nhiên rơi vào im lặng. Ánh mắt của đám người kia chẳng thèm kiêng dè, phóng túng đánh giá tôi từ đầu đến chân. Khiến người ta cực kỳ khó chịu. Tôi cởi bộ đồng nghiệp ra, gật đầu ra hiệu với người bạn đến giao ca: "Tôi đi trước nhé." ...Kết quả là không đi nổi. Hai chai rượu bị đập vỡ khi nãy vẫn cần phải viết một bản báo cáo tổn thất. Cũng may là sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị những thứ khác thu hút đi, cảm giác như có gai đâm sau lưng cũng vơi bớt phần nào, ngoại trừ việc Quý Khôi cứ chấp nhặt đứng lỳ trước quầy thu ngân, nhất định bắt tôi phải đưa ra một lời giải thích cho lời nói dối kia. Thì có gì để giải thích đâu, chẳng qua là vì thiếu tiền thôi mà. Cũng từng nghĩ hay là bịa đại một lý do để vay Quý Khôi một ít tiền vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này, nhưng tiền thì có thể trả, còn ân tình thì không cách nào trả nổi. Tôi không muốn dây dưa quá nhiều với hắn nữa. Giằng co một hồi, hắn là người bại trận trước. "Bệnh cúm đỡ chưa?" "Ừm." "Không lây sang cho tôi." "...Thế thì cơ thể cậu tốt thật đấy." Quý Khôi còn định nói gì đó thì bị một tiếng hét ngắn ngủi cắt ngang. Hắn sững người một chốc, vẻ mặt hơi khựng lại, lập tức quay người lao về phía phát ra âm thanh. Tôi đi theo xem thử, là cậu chàng xinh đẹp kia. Chẳng biết thế nào lại ngã ở góc cua, cổ chân bị cạnh sắc của kệ hàng rạch một đường dài. Tôi quay đầu lại hỏi: "Cậu lau sàn rồi à?" Người bạn giao ca xua tay lia lịa: "Đã kịp lau đâu." Lúc này không có thời gian để phân tích nguyên nhân, phải xử lý vết thương cho cậu ta trước đã. "Để tôi đi lấy hộp y tế." Sắc mặt Quý Khôi vô cùng khó coi, hắn lạnh lùng gạt những người xung quanh ra, cúi người bế thốc cậu ta lên. Đám đông xung quanh lập tức ồ lên trêu chọc. Trong không gian chẳng mấy rộng rãi của cửa hàng tiện lợi, âm thanh đó nghe thật chói tai. "A Khôi, em ghét trường của các anh chết đi được." Cậu ta gục đầu lên vai hắn, ánh mắt như có như không liếc về phía tôi, đó là kiểu hờn dỗi nũng nịu mà tôi có học cả đời cũng không học nổi. Giọng điệu Quý Khôi không chút gợn sóng: "Đã bảo em đừng đến rồi mà." Hắn dường như chẳng hề nghe thấy lời tôi nói, sải bước đi thẳng ra ngoài. Vết thương ở mức độ đó chỉ cần dùng hộp y tế khẩn cấp của cửa hàng là đủ, nhưng có lẽ hắn không yên tâm chăng. Bàn tay siết chặt nơi eo. Cái ôm kề cổ đầy tự nhiên không chút bài xích. Gương mặt căng thẳng tột cùng kia. Cảm giác thân mật không thể ngó lơ ấy. Xem ra đó là một người rất quan trọng với hắn rồi. Lúc đi ngang qua người tôi, Quý Khôi khựng lại một nhịp, hạ thấp giọng: "Tối nay để cửa cho tôi." Tôi không đáp lời. Chỉ nghiêng người nhường đường cho bọn họ rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao