Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nơi cậu ta ngã xuống là góc chết của camera giám sát, tôi đã tua đi tua lại thanh tiến trình mười mấy lần mà vẫn không nhìn ra cậu ta ngã kiểu gì. Không biết liệu có bị truy cứu trách nhiệm hay không, tôi đành phải lưu lại đoạn camera này trước. Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trong lòng mệt mỏi rã rời. Dưới lầu ký túc xá đang đỗ chiếc xe của Quý Khôi, hắn tựa người vào cửa xe, đầu ngón tay lập lòe một đốm lửa đỏ của điếu thuốc. Chưa từng thấy hắn hút thuốc bao giờ, xem ra tâm trạng lúc này của hắn quả thực đã tồi tệ đến cực điểm. Là muốn đòi lại công đạo cho cậu chàng kia sao? Vì một vết thương mà nếu không xử lý thì có khi một lát nữa cũng tự khép miệng lại. Tôi day day thái dương, bước đến trước mặt hắn. "Quý Khôi, chuyện xảy ra trong ca trực của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, chuyện sau đó cậu ấy..." Quý Khôi đột nhiên cười lạnh một tiếng. Những lời định nói tiếp theo nghẹn ứ nơi cổ họng, tôi không hiểu cái điệu cười lạnh này có ý gì. Hắn ngước mắt lên, vẻ tàn nhẫn dữ tợn trên gương mặt hắn dưới ánh đèn tù mù vẫn khiến người ta phải giật mình kinh hãi. "Hừ, giờ thì biết chịu trách nhiệm rồi đấy." "Tôi vốn dĩ sẽ chịu trách..." Một vật thể hình chữ nhật nhỏ màu trắng đập thẳng vào mặt tôi, "bạch" một tiếng rồi rơi bịch xuống đất. Chỉ cần một liếc mắt, tôi đã biết đó là cái gì. Xem ra lúc nãy Quý Khôi đưa cậu ta đến hiệu thuốc 24h ở con phố phía sau trường. Que thử thai của tôi cũng là mua ở chỗ đó. Có lẽ vì hôm nay thực sự quá mệt mỏi rồi, tôi chẳng còn chút sức lực nào để mà hoảng hốt nữa. Tôi nhắm mắt lại, cúi người định nhặt lên. Gáy tôi bỗng nhiên bị túm chặt lấy, lực đạo rất mạnh. Tôi nhịn không được rên rỉ một tiếng, buộc phải đối diện với Quý Khôi bằng một tư thế vô cùng khó chịu. Trong đôi mắt đen sâu hoắm của hắn đang cuồn cuộn ngọn lửa giận thiêu đốt. "Giang Vĩ, mẹ kiếp cậu làm đứa nào vác bụng bầu rồi?" Tôi im lặng. Hắn nghiến răng siết mạnh tay hơn: "Còn dám lừa tôi là bị cúm, trước đây tôi không biết tài diễn xuất của cậu lại đỉnh đến thế đấy? Nói đi chứ! Chỉ biết sướng thân chứ không biết dùng biện pháp à, đến cái bao cao su cũng không mua nổi?" Tôi lặng lẽ nhìn hắn, tiếp tục ngậm miệng ăn tiền. Hắn khựng lại một chút, rồi chuyển sang cười giễu cợt. "Ồ, tôi nói mà, sao đêm hôm khuya khoắt còn ở cửa hàng tiện lợi làm quần quật như trâu như ngựa, hóa ra là thật sự mua không nổi. Giang Vĩ, mẹ kiếp cậu cứ nghèo kiết xác cả đời đi." Lời nói thật sát thương biết bao. Nhưng cũng là sự thật. Đời tôi có lẽ cũng chỉ đến thế này thôi. Quý Khôi buông tôi ra, sập mạnh cửa xe, một cú nhấn ga phóng vút đi mất, không thèm ngoái nhìn tôi lấy một lần. Dì quản lý ký túc xá bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, sự bực bội trong mắt dì lập tức chuyển thành lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng của tôi. "Cậu bạn này, sức khỏe là quan trọng nhất biết không hả, đừng có liều mạng quá, ngày tháng còn dài mà." Tôi nhặt que thử thai lên nhét vào túi áo, nghiêm túc cúi đầu xin lỗi dì. Thật sự quá mệt mỏi rồi, tôi vừa đi vừa lết mới lên nổi tầng bốn. Mở cửa phòng ký túc xá ra, một mùi hương ngọt lịm của kẹo ùa vào mũi. Quý Khôi đi xử lý công việc bên Ý, vậy mà vẫn còn nghĩ đến chuyện mua quà lưu niệm cho tôi. Tôi ngồi xuống trước bàn, nhìn cái bàn chứa đầy ắp đồ ăn thức uống mà ngẩn người một lát. Cuối cùng, tôi cầm lấy thỏi chocolate trông có vẻ rẻ tiền nhất. Chậm chạp xé vỏ bao bì, nhét vào trong miệng. Đắng chát. Nếu hạnh phúc là chocolate, thì tôi chính là một chú chó rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao