Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hắn đến cả lễ tốt nghiệp cũng không thèm thò mặt tới. Đồ đạc của hắn ở ký túc xá rất ít, nhưng món nào món nấy đều đắt đỏ, chẳng biết hắn định xử lý thế nào. Tôi lặng lẽ dọn dẹp xong đồ đạc của mình, đem đống rác không dùng đến xuống lầu vứt. Hai người bạn cùng lớp đang kéo vali chuẩn bị rời đi, vừa thấy tôi liền giơ tay vẫy vẫy chào. Suốt bốn năm đại học, ngoài thời gian lên lớp ra, tôi đều đầu tắt mặt tối với đủ thứ việc làm thêm, số bạn học trong lớp mà tôi gọi được tên còn chưa đếm hết một bàn tay. Nhưng những người bạn vốn chẳng mấy thân thiết ấy, đến phút cuối cùng cũng sẽ chủ động nói với nhau một tiếng tạm biệt. Chợt nhận ra tầm mắt của họ cứ lưu luyến ở vùng bụng của mình, tôi mất tự nhiên kéo kéo vạt áo. Tốc độ phát triển nhanh quá. Thời gian này bụng tôi đã nhô lên rõ rệt bằng mắt thường. Số tiền lương thực tập phát sau đó đều nướng sạch vào việc thuê nhà, một lần nữa tôi lại chẳng có dư giả đồng nào để xử lý... cái thứ mà giờ đây có lẽ đã được tính là một sinh mệnh này. Tôi đứng chôn chân tại chỗ để tự tiêu hóa nỗi lo âu, vừa xoay người định đi vào thì phía sau có tiếng người gọi giật lại. "Chào bạn, có thể cho tôi xin vài phút được không?" Tôi đứng định thần, hồ nghi nhìn gã. Áo sơ mi đen, tóc vuốt keo bóng lộn, mùi nước hoa nồng nặc. Xem chừng gã đã lảng vảng ở khu này từ rất lâu rồi. Theo bản năng, tôi lùi lại một bước, gã liền cười híp mắt rướn người tới gần. "Cậu đã tìm được việc chưa? Nếu chưa có chỗ nào ổn định, chỗ tôi có một công việc nhẹ nhàng lắm đây." Đây là... săn đầu người sao? Đêm hôm khuya khoắt chạy vào khu sinh hoạt của sinh viên để tìm nhân viên à? Tôi bắt đầu cảnh giác, lắc đầu liên tục: "Không cần đâu, công việc của tôi định xong xuôi cả rồi." Gã đàn ông bám riết không tha, chặn đứng lối đi của tôi: "Thế làm bán thời gian cũng được vậy, buổi tối bóp chắt chút thời gian ra, tính ra còn hời hơn cậu đi làm hành chính nhiều. Cậu xem cậu kìa, dáng dấp xinh đẹp thế này, không biết tận dụng thì phí quá." Tôi hiểu rồi. Chẳng phải công việc đàng hoàng gì cho cam. "Cảm ơn, tôi không có nhu cầu." Vừa định cất bước, cổ tay tôi đã bị gã chộp chặt lấy. "Ấy kìa, cứ tìm hiểu thử xem sao đã chứ, xe của tôi đỗ ngay đằng kia, tôi dẫn cậu qua xem thử, nếu lúc đó cậu vẫn không muốn làm thì tôi lại chở cậu về." "Buông tôi ra!" Lực tay của gã lớn đến kỳ lạ, tôi không tài nào giãy ra được, vừa định móc điện thoại ra thì một luồng gió từ nắm đấm sượt qua vành tai. Một tiếng "bịch" trầm đục của da thịt va chạm vang lên ngay trước mắt. Gã đàn ông bị đánh lệch cả mặt, gã cũng chẳng thèm giả vờ nữa, hung tợn định lao vào ăn thua đủ. Thế nhưng nét mặt gã trong khoảnh khắc nhìn rõ người đàn ông đứng bên cạnh tôi liền lập tức đông cứng, chuyển thành kinh hoàng tột độ. "Quý..." Quý Khôi thô bạo đè nghiến gã xuống đất, giọng điệu lạnh thấu xương: "Thuộc nhóm nào?" "Đại... Đại thiếu gia, hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm thôi ạ." "Ba." "Tôi thực sự không biết đây là người của ngài, đây chẳng phải là vô tình chạm mặt thôi sao..." "Hai." "Thiếu gia, thiếu gia, tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi lần này." "..." Gương mặt Quý Khôi lộ rõ vẻ tiếc nuối vì chưa được ra tay đã đời, hắn vừa dùng lực ở tay, gã đàn ông nằm dưới đất liền rú lên thảm thiết, cuối cùng gian nan rặn ra được hai chữ tên người chống lưng. Nghe xong, Quý Khôi sững người một chốc, gã kia thừa cơ vùng vẫy thoát ra, bò lăn bò càng chạy mất dạng. Một khoảng thời gian không gặp, nét kiêu ngạo, phóng túng trên người Quý Khôi dường như đã trầm lắng đi ít nhiều, nhưng vẻ tàn nhẫn, sắc bén thì lại càng thêm phần gai góc. Tôi bước vòng qua người hắn. Tối nay qua căn nhà thuê ngủ vậy, hắn cũng không thể ngang ngược xông vào nhà dân được. "Đi đâu?" Không ngoài dự đoán, tôi lại bị chặn đường. "Về nhà." "...Nhà?" Giọng điệu hắn hơi nhướng lên một cách vi diệu, rồi không một điềm báo trước, rơi thẳng xuống vực sâu, "Về với người đàn bà kia à?" Hắn xoay bả vai tôi lại, ôm ghì lấy tôi rồi thô bạo lôi tuột về phía tòa ký túc xá, không cho phép phản kháng. "Cậu làm cái gì thế... Tôi không về ký túc xá đâu..." Tổng có cảm giác nếu trở về đó thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Quý Khôi càng siết chặt vòng tay hơn. "Hộp y tế còn đó không?" "Hả?" "Tôi bị thương rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao