Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Quý Khôi chẳng mấy chốc đã quay trở lại, gương mặt lạnh căm căm như tiền. "Người đâu rồi?" Tôi bị bộ dạng của hắn làm cho giật mình: "Về rồi." Quý Khôi giơ tay lên sờ sờ mặt tôi, sắc mặt lúc này mới dịu đi đôi chút. "Tôi phải ra ngoài có chút việc, cậu ngủ trước đi." Trực giác mách bảo tôi rằng, hắn là đi tìm Nhan Sơ. Trong lòng bỗng thấy có chút khó chịu. Không muốn để hắn đi. Tôi kinh hãi giật mình, sao bản thân lại có thể có cái suy nghĩ này cơ chứ? Là do não yêu đương mọc ra rồi, hay là do tác động của nội tiết tố đây? Cho dù là cái nào thì cũng thật đáng sợ. Tôi đang dần biến thành cái dáng vẻ mà chính bản thân tôi từng khinh miệt nhất, cứ tiếp tục thế này, sẽ có một ngày tôi sẽ can tâm tình nguyện trở thành một nhị phòng được Quý Khôi bao nuôi, mỗi ngày chẳng làm gì ngoài việc một lòng một dạ đợi hắn ghé thăm. Tuyệt đối không được. Quý Khôi thức trắng đêm không về. Tôi nằm trên chiếc giường lớn của hắn, nhìn chằm chằm lên trần nhà suốt cả một đêm, đến khi trời tờ mờ sáng liền quyết định thu dọn trở về căn nhà thuê của mình. Lúc ra đến cửa thì bắt gặp bác quản gia, ông ấy khẽ cúi đầu chào tôi. Tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi bác." Dù sao thì lần trước ông ấy đã giúp tôi thông đồng lời khai để đưa tôi về trường, tôi cũng đã hứa là sẽ không dây dưa nữa. Ông ấy lắc đầu: "Là tự cậu chủ lựa chọn." Lựa chọn của Quý Khôi, chính là dỗ dành tôi, rồi sau đó ở lại bên cạnh đối tượng liên hôn chính thức suốt cả một đêm trời. Có chút buồn ngủ rồi, cũng mệt mỏi rồi. Về đến nhà ngủ bù một mạch đến tận trưa trật, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt khi ngủ của Quý Khôi, đầu óc tôi trì trệ không tài nào load nổi. Hắn về từ bao giờ thế? Dùng cả tay lẫn chân ôm chặt tôi vào lòng như thế này mà cũng không làm tôi thức giấc. Tôi nín thở, chậm rãi dịch người lùi về phía sau, còn chưa kịp thoát khỏi vòng tay của hắn, hắn đã siết chặt một phát, công cốc công cò. Tôi không phân biệt được là hắn đang ngủ hay đã tỉnh. Nhưng cho dù là trạng thái nào, hắn vẫn luôn có thể nhắm nghiền mắt mà tùy tiện hôn tới tấp lên môi tôi. Nghĩ lại lần đầu tiên, hắn cũng mơ màng như thế này rồi nhận nhầm tôi thành người yêu cũ. "Muốn kết hôn rồi." Hắn lầm bầm nói. Nói mớ sao? Ngọn lửa tình vừa mới được nhen nhóm trong lòng tôi bỗng chốc nguội lạnh sạch sẽ. Đã giữa trưa rồi, giấc mơ này cũng chỉ có thể là giấc mơ ban ngày mà thôi. "Ừm, cậu đi kết hôn đi." Quý Khôi mở choàng mắt, ánh mắt trong trẻo, tỉnh táo. Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, tóm lấy bàn tay tôi, đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay. "Đợi thêm chút nữa, bây giờ vẫn chưa được." Đợi đến khi nào đây. Đầu mùa thu sao? Cây lau sậy nở hoa kết hạt vào mùa hè, đi qua hết mùa thu, là sẽ héo úa lụi tàn mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao