Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Quý Khôi không bao giờ quay trở lại nữa. Kẻ như hắn, căn bản không cần phải sầu não vì chuyện sinh tồn. Nếu không phải năm đó nhà họ Quý gặp chút khủng hoảng, hắn bị hạn chế đi lại, thì hắn đã chẳng thèm bén mảng đến ngôi trường đại học bình thường này. Và cũng sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ tôi. Tôi vẫn bận rộn mỗi ngày, bận đến mức chẳng có thời gian để nghĩ ngợi linh tinh. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng tôi cũng nhận được một lời mời nhận việc ưng ý vào giai đoạn cuối cùng của mùa tuyển dụng. Làm xong thủ tục nghỉ việc ở công ty cũ, chị HR cũng thở phào nhẹ nhõm. "May mà không làm lỡ dở việc của em." Tôi hỏi: "Vậy có thể ứng trước tiền lương cho em không?" Chị ấy chớp chớp mắt: "Cái đó thì không được rồi." Không được thì cũng đành chấp nhận vậy, dù sao những ngày qua tiền đi làm thêm cũng đã gom đủ chi phí phá thai rồi. Luận văn cũng cơ bản chốt xong bản cuối cùng, chỉ còn đợi ngày phản biện. Từ giờ đến lúc vào công ty mới vẫn còn một khoảng thời gian trống, tôi có thể nghỉ ngơi một chút, cậu chàng bị ngã kia cũng không thấy đến tìm tôi để truy cứu trách nhiệm. Thật tốt quá, thật tốt quá. Trên đường trở về trường, tôi đặt lịch hẹn trước với bác sĩ vào tuần tới, nhìn dòng chữ hiển thị đặt lịch thành công, sợi dây thần kinh luôn căng như dây đàn cuối cùng cũng từng chút một được thả lỏng. Mặc dù giữa đường có chút trắc trở lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nhưng may mắn là cuối cùng vẫn bình an vô sự quay trở về đúng hướng. Trước khi về ký túc xá, tôi tiện đường mua ít sữa và trái cây, để cảm ơn dì quản lý vì sự chăm sóc suốt thời gian qua. Sắp tốt nghiệp rồi, cả tòa ký túc xá đã trống mất một nửa, thỉnh thoảng lại bắt gặp có người tay xách nách mang dọn đồ đi ra ngoài. Sắp kết thúc rồi. Bốn năm sống mờ nhạt, vô định, cùng với ba tháng ngắn ngủi tựa như một giấc mơ. Thật tốt quá, thật tốt quá. Bước chân nhẹ tênh bước lên hai bậc cầu thang, điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Nhìn chằm chằm vào chữ "nhà" đang nhấp nháy trên màn hình, sự vui vẻ quanh người trong chớp mắt đông cứng lại. Trong đầu có một giọng nói đang gào thét: Đừng nghe. Đừng nghe mà, Giang Vĩ. Đầu ngón tay không thể khống chế được mà run lẩy bẩy, định bấm nút cúp máy, nhưng vì run quá nên chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi bộp xuống đất, vô tình chạm trúng nút nghe. Giọng nói của người đàn ông lập tức oang oang truyền ra: "Điếc rồi à? Sao lâu thế mới nghe máy." Các khớp xương cứng đờ, tôi chậm rãi ngồi thụp xuống, đầu óc trống rỗng, tê dại. "Có chuyện gì không?" Trong lòng đã có câu trả lời, nhưng lại không muốn tuyệt vọng sớm như thế. Lỡ như không phải thì sao? Lỡ như ông ta đột nhiên hồi tâm chuyển ý, thức tỉnh lương tri thì sao? "Chuyển ít tiền qua đây." À, quả nhiên là chẳng có khả năng nào khác cả. Tôi nhặt điện thoại lên, siết chặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn phục tùng nữa. "Tôi vừa mới chuyển cho ông xong, hiện tại tôi không có tiền." "Không có tiền thì mày không biết tự đi mà nghĩ cách à?" "...Không có cách nào cả." Đầu dây bên kia im lặng một chốc, rồi bật cười đầy giễu cợt: "Được thôi, tao đi tìm con em gái mày." Mắt tôi trợn tròn: "Nó mới là học sinh cấp hai thì lấy đâu ra tiền chứ?" Người đàn ông cười lớn, giọng nói nghe hệt như ác quỷ. Từng chữ từng câu nện thẳng vào màng nhĩ, chấn động đến mức khiến lồng ngực tôi đau nhói. Ông ta nói: "Bản thân nó chính là tiền đấy." Hơi thở của tôi dồn dập hẳn lên, trước mắt tối sầm, cổ họng ngứa ngáy chỉ chực nôn khan. "Đừng..." Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, nghe thật xa xăm, lạc lõng. "Tôi chuyển cho ông." 631 tệ. Không còn sót lại lấy một xu. Nhìn chằm chằm vào tài khoản trống rỗng, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ độc địa. Hay là cái thai này cứ để vậy đừng phá nữa, cứ nuôi cho đến khi đủ tháng đủ ngày, rồi giống như trên mấy bản tin thời sự, lén lút sinh ra trong nhà vệ sinh công cộng rồi vứt bỏ đi. Vứt vào cái rãnh nước bẩn thỉu nơi người ta không nhìn thấy, rồi nhấn nút xả nước... Tôi giật nảy mình vì ý nghĩ đó của bản thân. Cách làm này, thì có khác gì so với cha mẹ ruột của tôi chứ. Tôi vừa sinh ra đã bị người ta vứt bỏ trong bụi lau sậy bên bờ sông. Là ông già độc thân nghèo kiết xác trong thôn nhặt tôi về, ngoài tôi ra, ông ta còn nhặt thêm hai người chị gái và một đứa em gái nữa. Nghe qua thì thật giống như một câu chuyện cổ tích ấm áp lòng người. Nhưng chỉ có bản thân chúng tôi mới biết, ông ta là một kẻ khốn nạn, hung ác và tàn bạo đến nhường nào. Dựa vào mấy đứa trẻ bị bỏ rơi này, mỗi tháng ông ta đều có thể nhận được một khoản tiền trợ cấp từ chính quyền. Để rồi sau đó quay đầu nướng sạch vào sới bạc. Chị cả vừa đến tuổi đã bị ông ta gả bán đi, chị hai sau một lần ông ta thua đậm bị chủ nợ đến đòi thì ngày hôm sau cũng bặt vô âm tín. Tôi lừa ông ta là đi làm thuê xa, rồi dùng khoản vay hỗ trợ sinh viên để tiếp tục học đại học. Vốn tưởng rằng có thể từng chút một thoát khỏi móng vuốt của ác quỷ, nhưng đến ngày hôm nay tôi mới hiểu ra, tôi vĩnh viễn không cách nào trốn thoát được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao