Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Cái bụng lớn hơn một chút thì phần thắt lưng vốn dĩ đã nhức mỏi hàng ngày, qua trận này suýt chút nữa là tôi không thẳng nổi lưng lên được. Trước khi hành sự, Quý Khôi đã giải tán hết tai mắt cắm chốt ở xung quanh căn nhà thuê, giờ phút này đêm muộn thanh vắng, chẳng có lấy một bóng người. Có lý do chính đáng để nghi ngờ những hộ dân khác trong tòa nhà này từ lâu đã chẳng còn là người thuê nhà ban đầu nữa rồi. Tôi siết chặt chiếc áo khoác, khoác lên mình màn đêm dày đặc bước xuống lầu. Chiếc xe hơi màu đen kia quả nhiên đang đỗ ở ngay giao lộ đúng như dự kiến. Tôi chậm rãi bước về phía nó, bước về phía tương lai mới do chính mình lựa chọn. Cánh cửa xe vừa kéo mở, một mùi nước hoa nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi. Trong đầu như có sợi dây gì đó "bạch" một tiếng đứt đoạn. Tôi chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Chính là gã đàn ông mặc áo sơ mi đen từng lôi kéo tôi dưới lầu ký túc xá. Đầu óc như nổ tung, tôi theo bản năng quay người muốn bỏ chạy, nhưng lại bị một lực mạnh túm chặt lấy, lôi tuột vào trong khoang xe. Cửa xe sập mạnh một tiếng nặng nề, trái tim tôi cũng nặng nề chìm xuống đáy vực. Hỏng rồi. Nhan Sơ ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại, trên mặt cậu ta xuất hiện thêm mấy vết thương dài, nụ cười dưới ánh trăng hắt lên vẻ lạnh lẽo rợn người. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay kéo cửa xe: "Tôi đổi ý rồi, cậu thả tôi xuống xe đi." Cửa xe dĩ nhiên là không tài nào kéo mở nổi. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, biểu cảm của Nhan Sơ gần như đã điên cuồng đến cực điểm, quanh người cuồn cuộn một cảm giác nguy hiểm đến nghẹt thở. "Giang Vĩ đúng không, cùng nhau xuống địa ngục đi thôi." Ai thèm xuống địa ngục với cậu chứ! Tôi luống cuống mò mẫm điện thoại, ngay trong khoảnh khắc vừa chạm tay vào liền bị gã sơ mi đen giật lấy, dùng dao đâm xuyên một phát. Toàn bộ huyết dịch trong cơ thể tôi lạnh toát. "Nhan Sơ, tôi đều đã quyết định rời đi rồi, tại sao cậu vẫn không chịu buông tha cho tôi?" Cậu ta bật cười lạnh lùng. "Tôi buông tha cho cậu, thế thì ai buông tha cho tôi đây? Tôi và Quý Khôi vào sinh ra tử suốt hơn hai mươi năm trời, cậu mới quen biết anh ta được bao lâu? Dựa vào cái gì mà anh ta lại vì cậu mà đối xử với tôi như thế!" Đối xử với cậu thế nào? Tôi nào có biết đâu chứ! Cậu ta hoàn toàn không thể lý luận được nữa rồi, trông có vẻ đã mấp mé bên bờ vực của sự điên loạn, tôi thừa hiểu nếu không xuống xe ngay lúc này thì chỉ có con đường chết, thế là bắt đầu điên cuồng đập cửa xe. Vừa mới đập được hai phát liền bị gã sơ mi đen khống chế chặt chẽ, không tài nào nhúc nhích nổi. Cả con phố dài dường như chỉ còn lại ba người chúng tôi. Trống huếch trống hoác. Chẳng có ai có thể cứu tôi cả. Nhan Sơ cứ như vậy lặng lẽ nhìn tôi: "Tuyệt vọng không? Lúc Quý Khôi dạy dỗ tôi, tôi cũng tuyệt vọng y như thế này đấy." Nói đoạn, cậu ta lạnh giọng ra lệnh: "Lái xe." Hai chữ ngắn ngủi, tuyên án tử hình cho tôi. Tôi xụi lơ ngồi sụp trên ghế, nhắm nghiền mắt lại. Thế nhưng, chiếc xe mãi vẫn không hề chuyển bánh. Nhan Sơ hướng về phía tài xế quát lớn: "Lái xe đi chứ! Điếc rồi à?" Tài xế nhàn nhạt đáp lại một câu: "Vẫn chưa đủ người." "...Đủ người cái gì cơ?" Lời vừa dứt, cửa xe liền mở ra. Quý Khôi sải một chân bước lên xe, ngồi chễm chệ ngay bên cạnh tôi. "Bây giờ thì đủ rồi đấy." Sắc mặt Nhan Sơ trong chớp mắt trắng bệch không còn một giọt máu, cậu ta run giọng hét lên với gã sơ mi đen: "Còn đờ người ra đó làm gì nữa?" Gã sơ mi đen vội vàng vứt con dao trong tay đi, xua tay lia lịa. "Đại ca, đại ca, tôi đã cố tình né phần pin ra rồi đấy nhé, ở nhà đã lén tập luyện mười mấy lần rồi đấy." Nhan Sơ sững sờ, trợn tròn mắt đầy vẻ không thể tin nổi. "Mẹ kiếp mày dám phản bội tao!" "Thì đã sao nào?" Gã cười hì hì sờ sờ vào cánh tay tôi: "Không làm đau cậu chứ? Anh đây có tém tém lực lại rồi đấy." Quý Khôi phóng qua một cái liếc mắt sắc như dao cạo, gã lập tức rụt tay về, co rúm người vào một góc không dám ho he một tiếng. Kẻ điên cuồng giật cửa xe lúc này đổi thành Nhan Sơ. Cửa xe dĩ nhiên là không mở ra nổi. Quý Khôi thong thả nhấc chân, đạp mạnh một cú lên lưng ghế phó lái. "Nhan Sơ, tôi đã từng cho cậu đường sống rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao