Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trong bệnh viện tư nhân của nhà họ Quý, cuối cùng tôi cũng hiểu được nguyên nhân bản thân bị cha mẹ ruột vứt bỏ năm đó. Dị tật nhiễm sắc thể bẩm sinh, cặp nhiễm sắc thể thứ 23 thừa ra một chiếc, thế nên trong cơ thể tôi có thêm một hệ thống cơ quan sinh dục nữ. Tôi là một con quái vật. "Trước đây không phát hiện ra là vì các cơ quan sinh dục bên trong cơ thể chưa phát triển, hiện tại dưới sự kích thích từ ngoại lực và tác động của nội tiết tố khi cảm xúc thay đổi, nó đã có đầy đủ chức năng bình thường. "Có hai phương án, một là phẫu thuật trực tiếp cắt bỏ, giữ lại thân phận nam giới, hai là thông qua điều trị nội tiết tố bảo tồn để giữ lại đứa trẻ." Câu trả lời căn bản không cần phải suy nghĩ. Đó chắc chắn phải là... Trái tim đột nhiên nhói đau một phát. Tôi lưỡng lự rồi. Quý Khôi đứng hút thuốc ở cuối hành lang rất lâu, lúc bước vào phòng bệnh, hắn không ho he một lời nào mà chỉ lẳng lặng tựa người vào tường. Lại qua một hồi lâu nữa, hắn mới đi đến bên giường ngồi xuống, cầm lấy con dao găm nhỏ trên tủ đầu giường, chậm rãi gọt táo. "Y thuật của bác sĩ ở đây thuộc hàng đỉnh cao, phẫu thuật không có rủi ro lớn đâu, cậu đừng lo lắng quá." Tôi không lên tiếng. Cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn một chút, tôi mới lý nhí mở miệng. "Quý Khôi, cậu có thể cho tôi mượn ít tiền không?" Vỏ táo bỗng nhiên bị đứt đoạn. Quý Khôi nhìn sang tôi, thần sắc trông vẫn bình thường, nhưng những đường gân xanh trên mu bàn tay hắn lại liên tục gồ lên cuồn cuộn. "Không cần, bao gồm cả chi phí điều trị phục hồi sau phẫu thuật, đều không cần cậu phải bỏ ra một cắc nào." Lời đã nói đến nước này, ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng. Thế nhưng... "Tôi muốn giữ..." "Giang Vĩ!" Giọng Quý Khôi đột nhiên cao vút lên, "Cậu tỉnh táo lại chút đi, đó là con của một tên tội phạm hiếp dâm đấy!" Lồng ngực một trận ngột ngạt đến nghẹt thở, tôi túm chặt lấy góc chăn, nhỏ giọng phản bác: "Không phải." Phòng bệnh trong nháy mắt rơi vào im lặng như tờ. Cơn giận dữ cứng đờ trên gương mặt hắn, rồi từ từ chuyển thành vẻ không thể tin nổi. Hắn run giọng hỏi: "Cậu tự nguyện?" Người muốn hỏi là hắn, mà lúc tôi vừa hé miệng, đột ngột đưa tay bịt chặt miệng tôi lại cũng là hắn. Không thể phát ra âm thanh, tôi đành phải gật gật đầu. Quý Khôi lúc này mới buông tôi ra. Một lúc lâu sau. "Là ai." "Hả?" "Tiền tôi sẽ đưa, đứa con hoang này tôi có thể nuôi, nhưng tôi bắt buộc phải biết, gã đàn ông khốn kiếp đó là ai." Tôi ngước mắt lén nhìn Quý Khôi đang đùng đùng nổi giận, mím chặt môi. Nếu như bị hắn biết được sự thật, nhà họ Quý nhất định sẽ giữ con mà bỏ mẹ đúng không. Tôi không muốn như vậy. Thật khó để miêu tả cái cảm giác kỳ diệu này. Trong suốt hơn hai mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời, tình thân, tình yêu và tiền bạc đều không thuộc về tôi, giờ phút này lại có một sinh mệnh thực sự hoàn toàn thuộc về riêng tôi. "Tính theo thời gian, tháng đó ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau, ngoại trừ lần sinh nhật tôi bị đứt phim kia, quản gia nói tối hôm đó cậu đã đi cùng người khác rồi, nhưng tôi không tra ra được cậu đã leo lên xe của ai. "Giang Vĩ, rốt cuộc cậu đã vừa mắt tên nào rồi? Cậu có biết những khách mời hôm đó đều là những hạng người gì không? Toàn là lũ ăn tươi nuốt sống người ta không nhả xương đấy, mẹ kiếp cậu lại dám đi trêu chọc vào loại người đó hả?" Tôi chậm chạp rụt người vào trong chăn. "Quý Khôi, tôi và người đó sẽ không có tương lai đâu. Cậu không cho tôi mượn tiền cũng không sao, tự tôi sẽ nghĩ cách."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao