Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16 END

Lần thứ hai Quý Khôi và nhà họ Quý trở mặt, là vì chuyện hủy bỏ hôn ước. Để bồi thường, hắn còn đặc biệt bay ra nước ngoài, giúp nhà họ Nhan dẹp yên một vài rắc rối từ thời xa xưa để lại. Cũng chính vì vậy mà tình cờ điều tra ra được, vụ bắt cóc năm xưa vốn dĩ là màn kịch tự đạo tự diễn của ông nội Nhan Sơ. Ông ta hy sinh một người, để cứu vãn cả một gia tộc lớn đang trên bờ vực sụp đổ. Quý Khôi nể tình nghĩa bao nhiêu năm qua nên lựa chọn bỏ qua, chỉ cần Nhan Sơ từ bỏ những ảo tưởng phi thực tế kia thì vẫn có thể tiếp tục làm anh em tốt. Đáng tiếc là Nhan Sơ không cam lòng dừng lại ở đó, còn mưu toan bắt cóc tôi đến mấy chốn hội sở ăn chơi nhằm hủy hoại tôi hoàn toàn. Bị Quý Khôi dạy dỗ cho một trận ra trò, vậy mà cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, chưa chịu chết tâm. "Cho nên cậu đã sớm biết tôi định bỏ trốn rồi sao?" Hai chân tôi vì sợ hãi mà đến giờ vẫn còn bủn rủn, Quý Khôi đặt tôi ngồi xuống giường, hừ lạnh một tiếng. "Lúc cậu đem hết số tiền tôi đưa chuyển cho em gái cậu, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng, rốt cuộc cậu cũng chịu đón nhận tôi rồi. "Hừ, kết quả là cậu quay đầu một phát liền lập tức tính kế rời xa tôi. "Bị cậu lừa nhiều quá nên tôi cũng có kháng thể với trò lừa đảo của cậu rồi, Giang Vĩ, đêm nay cậu có biểu hiện bất thường như thế, cậu nghĩ tôi là thằng ngu chắc?" Nhìn hắn thong thả ung dung cởi từng chiếc cúc tay áo, tôi nuốt nước bọt cái ực. "Ha ha, cũng may là có kinh không có hiểm, ngủ thôi ngủ thôi." Quý Khôi áp sát người xuống, bóp lấy cằm tôi. "Ừm? Không còn lời nào khác muốn nói với tôi nữa sao?" Tôi biết ngay mà. Đêm nay không thể dễ dàng lật qua trang mới được rồi. Trước khi Nhan Sơ bị mang đi, cậu ta có gào thét lên một câu: "Nếu ngày hôm đó chuyến bay không bị hoãn, người lên giường với anh chính là tôi, căn bản không đến lượt cậu ta!" Quý Khôi lúc ở trên xe suýt chút nữa đã ăn tươi nuốt sống tôi luôn rồi. "Giang Vĩ, vốn dĩ tôi cứ ngỡ, vào ngày sinh nhật hôm đó, tôi đã làm một giấc xuân mộng suốt cả một đêm trời." Nụ hôn nóng bỏng, rực lửa rơi xuống, "Bây giờ tôi phải đích thân kiểm chứng lại xem, đó rốt cuộc có phải là một giấc mơ hay không." Tôi thút thít khóc nghẹn: "Quý Khôi, cậu đúng là đồ cầm thú!" Hắn bật cười âm trầm. "Ừm, tôi chính là cầm thú đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao