Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Một tuần nhanh chóng trôi qua, sau khi rời khỏi bệnh viện, Quý Khôi đón tôi về nhà hắn. "Giường của tôi rộng lắm." Quý Khôi đánh tay lái, đột ngột thốt ra một câu như vậy. "Tôi biết." Lăng lộn suốt một đêm mà vẫn còn có góc khô ráo cơ mà. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn tôi: "Cậu biết?" Tôi quả thực rất có thiên phú trong khoản mặt không đổi sắc mà nói dối: "Thấy trong mơ." "Mơ kiểu gì mà còn có cả giường của tôi, trên giường có tôi không?" "Cậu đoán xem." Chiếc xe vững vàng rẽ vào khu biệt thự cao cấp. "Không đoán, lát nữa liền biến giấc mơ thành hiện thực." Vừa bước qua cửa, nhìn thấy cậu chàng xinh đẹp đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tôi liền biết giấc mơ này e là tạm thời không cách nào thực hiện nổi rồi. Cậu ta mỉm cười đứng bật dậy: "A Khôi, anh về rồi à, em đợi anh lâu lắm rồi đấy." Sau khi nhìn thấy tôi, biểu cảm trên mặt cậu ta hơi khựng lại. "Vị này là... Ồ, người làm thêm ở cửa hàng tiện lợi." Vẫn là sự thù địch vi diệu đầy quen thuộc ấy. Tôi đại khái đoán ra cậu ta là ai rồi. Đối tượng liên hôn của Quý Khôi. Thật sự rất muốn bỏ chạy. Tôi cắn răng gật đầu chào cậu ta một tiếng, rồi bất động thanh sắc dịch ra xa một khoảng cách. Quý Khôi vừa định mở miệng nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, hắn cúi đầu lướt nhìn màn hình, đôi chân mày khẽ cau lại. "Giang Vĩ, cậu lên phòng tôi đợi tôi trước đi, tôi xử lý chút việc, sẽ quay lại ngay." Nói cái lời này ngay trước mặt chính thất mà nghe được à? Chẳng hợp tình hợp lý chút nào đâu Quý Khôi ạ. Dĩ nhiên là tôi không lên phòng hắn rồi, cả người tôi cứng đờ ngồi xuống chiếc ghế sofa. Cậu chàng kia vừa thấy Quý Khôi rời đi, nụ cười trên mặt lập tức thu lại sạch sành sanh. Cậu ta từ tốn bưng tách trà lên, liếc xéo tôi một cái: "Tôi và Quý Khôi vừa sinh ra đã quen biết nhau rồi, đáng lẽ ra chúng tôi sẽ đính hôn vào đầu mùa thu này, cậu có biết không?" Tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn đến mức không biết giấu mặt vào đâu, lúng túng khép chặt hai đầu gối lại, hai bàn tay không biết nên đặt vào chỗ nào cho phải. "Xin lỗi, tôi sẽ rời xa cậu ấy nhanh nhất có thể." Lời này vừa thốt ra, trên mặt cậu ta xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ khinh khỉnh ngạo mạn kia. "Rời xa? Cậu mà cam lòng rời đi sao?" Tôi cụp mắt xuống: "Thành thật mà nói, hiện tại là Quý Khôi không chịu buông tha cho tôi." Cậu ta đặt tách trà xuống, rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào tôi, tỉ mỉ đánh giá một hồi lâu, chân mày nhướng lên, lộ ra nét mừng rỡ thanh nhẹ. "Ồ? Vậy là cậu muốn đi?" "Ừm." "Cậu thực sự không thích Quý Khôi sao?" "...Không quan trọng." Cậu ta đưa điện thoại qua trước mặt tôi: "Nhan Sơ. Kết bạn đi, tôi giúp cậu." Tôi vô cùng ngạc nhiên: "Giúp tôi?" Sao thái độ lại quay ngoắt 180 độ đột ngột thế này... "Đúng vậy, giúp cậu thoát khỏi anh ta." Tôi bán tín bán nghi kết bạn, lưu lại cái tên của cậu ta. "Thế lực nhà họ Quý rất lớn, nhưng cũng có những nơi bàn tay họ không thể vươn tới được, tôi có thể đưa cậu ra nước ngoài, đợi đến khi mọi chuyện ở đây bụi trần định đoạt, tôi lại đón cậu về." Không hiểu sao tôi lại thấy bộ văn mẫu này nghe quen tai cực kỳ, nghĩ ngợi một hồi vẫn không tài nào nhớ ra nổi đã nghe ở đâu. "Đi đâu?" Nhan Sơ đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ, nhưng đáy mắt lại sâu hoắm tối tăm. "Dĩ nhiên là nơi anh ta không cách nào tìm ra, cũng chẳng thể quản tới rồi." Tôi vẫn cảm thấy có điểm kỳ lạ: "Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?" "Thì dĩ nhiên là, sẵn tiện giúp chính bản thân tôi rồi~"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao