Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Rốt cuộc thì vẫn phải đi lên lầu. Cái gọi là vết thương của hắn chỉ là một chút vết xước da do đấm người lúc nãy để lại. Tôi bôi thuốc cho hắn, hắn liền hít hà một hơi vì đau. Rõ ràng những vết thương trước đây của hắn nghiêm trọng hơn nhiều, có bao giờ thấy hắn hử một tiếng nào đâu. Chẳng lẽ là do tay nghề của tôi thay đổi rồi? "Đau lắm à?" "Dù sao tôi có nhịn đau thì cậu cũng có thèm xót tôi đâu." Xâu chuỗi lại màn kịch vừa rồi, tôi nghi ngờ hắn đang diễn trò. "Gã đàn ông lúc nãy là do cậu tìm đến để diễn kịch cùng đúng không?" "Không phải." Gương mặt hắn phủ một lớp sương lạnh, "Tôi không biết gã có mục đích gì, nhưng tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng." Đột ngột chuyển biến thái độ, hắn nắm chặt lấy tay tôi. "Để an toàn, cậu cứ dọn qua chỗ tôi ở trước đi." Phải đi mau thôi. Tôi nhanh chóng giật tay ra, thu dọn hộp y tế rồi kéo chiếc vali từ dưới gầm bàn ra. Suốt cả quá trình, Quý Khôi chỉ đứng nhìn, không ho he một lời. Sự việc khác thường... Vừa đi đến cửa, cả người tôi bỗng nhẹ bẫng, đến khi kịp phản ứng thì tôi đã bị hắn ôm ngang hông nhấc bổng lên, đặt ngồi lên bàn. ...Ắt có điềm gian tà. "Quý Khôi, cậu đừng có làm càn." Quý Khôi giả điếc, dùng sức mạnh thô bạo chen vào giữa hai chân tôi, ép sát người xuống như một ngọn núi lớn. "Mẹ kiếp cậu buông tôi ra!" "Nằm mơ đi." "Đồ khốn nạn!" "Chính xác." Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu. "Giang Vĩ, tôi nhớ cậu phát điên lên được." Trái tim tôi bị bóp nghẹt, một nỗi xót xa, nghẹn ngào lan tràn khắp lồng ngực. Sức hút của chiếc bánh sừng bò và du thuyền khổng lồ, tôi vẫn không cách nào kháng cự nổi. Tôi vô thức ôm ngược lấy hắn, ngay khi nhận ra mình đang làm gì, tôi liền vội vàng buông tay. Cơ thể Quý Khôi khựng lại, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, trong mắt lóe lên một tia vui mừng khôn xiết. "Giang Vĩ, trên đời này làm gì có lắm chuyện hiểu lầm với vô tình đến thế. "Cậu cũng thích tôi, có đúng không? "Cậu với cô ta chỉ là ngoài ý muốn, cậu bất đắc dĩ mới phải chịu trách nhiệm, đúng không?" Tôi chật vật ngoảnh mặt đi nơi khác: "Không đúng." Hắn rõ ràng không tin. "Tôi can tâm tình nguyện bồi thường cho cô ta, cô ta muốn cái gì tôi cũng có thể cho, ngoại trừ cậu. "Giang Vĩ, ở lại đi, ở lại bên cạnh tôi." Thế nhưng, bên cạnh cậu đã có người khác rồi. Tôi đứng ở nơi đó, chỉ là một sự tồn tại thừa thãi và vô đạo đức. Làm kẻ thứ ba của Quý Khôi, so với việc đi theo gã đàn ông lúc nãy đến mấy chốn ăn chơi ban đêm, thì có gì khác nhau đâu. Hắn đứng ngược sáng, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn. Lòng bàn tay thô ráp ma sát trên gò má tôi, hơi đau nhói. Nhưng trong cái đau ấy lại xen lẫn một chút khoái cảm không thể gọi tên. Đầu óc khó lòng không nghĩ về cái đêm hỗn loạn đó, đôi bàn tay này đã sờ soạng khắp cơ thể tôi. Tôi dốc sức đè nén tiếng thở dốc đang cuộn trào nơi cổ họng, vừa mở miệng, giọng nói đã run rẩy phiêu miêu. "Quý Khôi... ưm." Âm cuối cùng bị nuốt chửng. Quý Khôi hôn vô cùng bá đạo, gần như cướp đoạt toàn bộ dưỡng khí của tôi. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, mê muội. Trong cơn mơ màng, những chiếc cúc áo sơ mi bị cởi ra từng viên một. Bàn tay hắn luồn vào trong ngực, không chút thương tiếc mà mơn trớn, vuốt ve dần xuống dưới. Lúc chạm đến vùng bụng dưới, tôi giật nảy mình tỉnh bừng giấc. Quý Khôi cũng dừng lại động tác, hắn thở dốc khe khẽ, cúi đầu nhìn vào vùng bụng hơi nhô lên dưới lòng bàn tay mình. "Tay chân gầy rộc như bộ xương khô, sao cái bụng lại..." Tôi luống cuống tay chân đẩy hắn ra, run rẩy cài lại cúc áo. Quý Khôi bị đẩy ra không hề tức giận. Trên mặt hắn là sự hoảng hốt và căng thẳng chẳng kém gì tôi. "Giang Vĩ, cậu bị bệnh à?" "Không có, không có, dạo này ăn nhiều nên mập lên thôi, tôi về trước đây." Một tay hắn giữ chặt tôi lại, tay kia vén áo sơ mi lên, một lần nữa chạm vào bụng dưới của tôi. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lại khẽ run rẩy. "Giang Vĩ, đến bệnh viện." Tôi còn định từ chối, Quý Khôi đã lên tiếng cắt ngang trước. "Đến bệnh viện." Chém đinh chặt sắt. Tôi biết mình không trốn tránh được nữa rồi. Hắn giúp tôi chỉnh sửa lại quần áo gọn gàng, xoay người đi lấy chìa khóa xe. Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn, nhắm chặt mắt lại. "Quý Khôi." "Bây giờ cậu có nói gì cũng vô ích, bắt buộc phải đi..." "Tôi mang thai rồi." Chiếc chìa khóa xe rơi "xoảng" xuống sàn nhà. "Cậu nói cái gì cơ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao