Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Tại Tại, lúc nãy cậu đi đâu đấy?" Trong căn phòng tối mờ, Cận Nhượng đè chặt tôi lên tường, đầu gối thúc vào giữa hai chân tôi. Bên tai tôi vừa vang lên tiếng nước róc rách, vừa truyền đến một chất giọng u ám, trầm khàn. "Không, không đi đâu cả." "Không đi đâu? Tôi thấy hết rồi, Tại Tại." Cận Nhượng vừa nói vừa mân mê xương cổ tay tôi, vùng da bị chạm vào nhanh chóng ửng hồng. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ xem tại sao cậu ấy lại nhìn thấy, lúc này tôi chỉ cảm thấy làn da của Cận Nhượng nóng đến bỏng người. Tôi muốn đi lấy nhiệt kế, nhưng lại bị Cận Nhượng một tay siết chặt lấy eo, vạt áo bên hông đã bị nước thấm ướt một mảng. "Cậu chạy cái gì?" "Có chạy đâu." Thị lực của Beta có hạn, cộng thêm tôi hơi bị quáng gà nên hoàn toàn không nhìn rõ mặt Cận Nhượng, trong lòng bỗng dấy lên sự hoảng loạn vô cớ. "Cận Nhượng, cậu, cậu bật đèn lên trước đã được không?" Cậu ấy bật cười đầy trêu chọc: "Không thích." Toàn thân căng cứng nên tôi cũng không nhận ra Cận Nhượng có điểm gì khác thường so với mọi ngày, chỉ cảm thấy lúc này cậu ấy mang lại một áp lực vô cùng khủng khiếp. Sau vài giây ngơ ngác, tôi vùng vẫy dữ dội. Sau khi thoát khỏi cái kìm kẹp, tôi cuống cuồng quờ quạng bước về phía trước. Chẳng ngờ lại vấp phải chướng ngại vật rồi ngã nhào xuống đất. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì từ phía sau, một cánh tay còn vương hơi nước đã siết chặt lấy eo tôi. Cận Nhượng thở dài, giọng nói trầm khàn đầy vẻ mê hoặc: "Tại Tại, sao lại không ngoan thế hả?" Toàn thân tôi cứng đờ, sau lưng túa ra một lớp mồ hôi lạnh. Chưa kịp phản ứng thì một luồng khí lạnh ập đến, vạt áo sơ mi đã bị vén lên. Bàn tay của Cận Nhượng vuốt dọc từ gáy xuống dưới… như thể quyến luyến không rời mà xoa bóp qua lại. Tôi có thể cảm nhận được cái lành lạnh từ đầu ngón tay cậu ấy lướt qua da thịt, khơi dậy từng đợt run rẩy. Ngón tay đi đến đâu, những giọt nước theo đến đó, cuối cùng đọng lại nơi hõm eo. Lòng bàn tay Cận Nhượng dừng lại ở ngay hõm eo, bóp mạnh một cái khiến eo tôi sụp xuống. Tôi sợ hãi sự thay đổi chóng mặt này của cậu ấy, theo bản năng muốn trốn chạy. Hành động này dường như đã chọc giận Cận Nhượng, cậu ấy khựng lại rồi buông một tiếng thở dài. "Đứa trẻ không ngoan thì phải chịu phạt đấy nhé." Dứt lời, cậu ấy trực tiếp lộ ra răng nanh, dùng lực cắn mạnh một cái, cắm sâu vào trong. "A!" "Sao cậu… lại biết tuyến thể ở đây!" Tôi thất kinh hồn vía, hai chân trong nháy mắt bủn nần, mắt tối sầm lại. Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp lẩm bẩm thành tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao