Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi mở mắt ra lần nữa, nhìn trần nhà trắng toát, tôi nằm trên giường bệnh bệnh viện mà hoài nghi nhân sinh. Y tá gõ cửa bước vào, giọng nói bình thản vang lên: "Anh Trần, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, anh đã hôn mê ba ngày rồi đấy, bạn đời Enigma của anh đang ở ngay phòng bên cạnh." Tôi như bị sét đánh ngang tai, không thể tin nổi. Hôn mê ba ngày? Bạn đời Enigma? Cứu mạng, cái này có đúng không vậy? Khoan đã, tôi nhớ lại ký ức trước khi ngất đi. Cho nên, Cận Nhượng đã phân hóa thành Enigma rồi sao? Đợi y tá rời đi, tôi không tự chủ được mà vén vạt áo lên, sờ vào hõm eo của mình. Đầu ngón tay vừa chạm vào da, cơ thể bỗng run lên một cái, trong đầu lại hiện lên bàn tay của đêm hôm đó… Nơi vốn chỉ hơi gồ lên một chút, giờ đây đã biến đổi rõ rệt. Tôi không thể tin được mà sờ lại lần nữa, chỉ cảm thấy đất trời sụp đổ. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Cận Nhượng đang tựa vào cửa, mím môi, lông mày nhíu chặt. Một lúc lâu sau cậu ấy mới lên tiếng, giọng nói mang theo sự khàn đặc, lành lạnh của người vừa tỉnh giấc: "Xin lỗi cậu, Tại Tại, tôi đã không nhịn được mà đánh dấu tạm thời cậu rồi, cậu không trách tôi chứ?" Cận Nhượng vừa quan sát sắc mặt tôi, vừa trưng ra bộ dạng tủi thân đáng thương. Tôi hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra rộng lượng mà xua tay: "Không sao, cậu vừa mới phân hóa, đây không phải lỗi của cậu." Sau khi xuất viện, tôi quyết định bắt đầu âm thầm vạch rõ khoảng cách với Cận Nhượng. Nhưng tôi luôn có cảm giác Cận Nhượng dường như ngày càng trở nên quyến rũ hơn, tôi cứ không tự chủ được mà dán mắt vào người cậu ấy. Trong phòng ký túc xá, từng làn hương gỗ thông cổ thụ thoang thoảng tràn ngập không gian, lành lạnh mà dễ chịu. Mùi hương mỗi lúc một nồng đậm, thế là tôi tin chắc rằng nó tỏa ra từ trên người Cận Nhượng. "Cận Nhượng, cậu thơm quá." Nhìn Cận Nhượng vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi vô thức thốt lên. Bước chân Cận Nhượng khựng lại, cậu ấy nhìn sang với ánh mắt kỳ lạ, dường như có chút nghi hoặc: "Sữa tắm mới đổi, cậu ngửi thấy sao?" "Dĩ nhiên rồi." Nghe vậy, Cận Nhượng sải bước đi thẳng về phía tôi, đột ngột cúi người ghé sát mặt tôi, nhếch môi cười nói: "Vậy… cậu có thích mùi hương này không?" Tôi gật đầu, ngơ ngác ngước mắt nhìn cậu ấy. Nhìn thấy hành động hoàn toàn không có chút phòng bị nào của tôi, Cận Nhượng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt cậu ấy lại dần trở nên u ám và sâu thẳm. "Cậu thích là tốt rồi." Nói xong, cậu ấy đưa tay bóp lấy gáy tôi, nắn bóp liên tục.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao