Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi bị Cận Nhượng lôi xồng xộc về phòng ký túc xá, cửa đóng sầm một tiếng chói tai. Tôi khép nép đứng sau cánh cửa, nhìn Cận Nhượng đang vô cảm ngồi trước bàn học. "Cậu, cậu kéo tôi làm gì chứ!" Cận Nhượng phớt lờ câu hỏi vặn của tôi, thay vào đó cậu ấy quay đầu lại, u ám nhìn tôi, sự tủi thân trong mắt suýt chút nữa là tràn ra ngoài. "Trần Tại, có phải cậu thích cậu ta không!" Nghe lời buộc tội vô căn cứ của Cận Nhượng, tôi ngơ ngác hỏi: "Ai cơ?" "Cái tên lúc nãy ấy, có phải cậu thích cậu ta không." Nhìn vành mắt hơi đỏ lên của Cận Nhượng, máu đùa giỡn trong tôi nổi lên. "Phải đấy, sao cậu biết?" Dứt lời, Cận Nhượng bật dậy rầm một cái, kéo lê chiếc ghế tạo ra tiếng két chói tai. Nhìn ánh mắt sâu hoắm của Cận Nhượng, tôi bỗng thấy hơi hối hận vì đã đùa dai với cậu ấy. Vừa định lên tiếng giải thích thì Cận Nhượng đã lao nhanh ra khỏi phòng. Tôi còn chưa kịp có hành động gì thì trước mắt tối sầm, ngay lập tức mất đi ý thức. Trước khi ngất đi, loáng thoáng nghe thấy một câu nói lạnh thấu xương tủy: "Ngoan ngoãn chút đi, bằng không tôi chặt chân cậu ta." Khi mở mắt ra lần nữa đã là chiều ngày hôm sau. Tôi xoa xoa cái gáy đau nhức, cảm thấy thắt lưng mỏi nhừ, đưa tay ra sau xoa bóp thì vô tình chạm vào hõm eo. Cổ họng không kiềm chế được mà bật ra một tiếng rên rỉ rợn người. Chuyện gì thế này, dạo này cứ có cảm giác tuyến thể căng tức, khắp người bứt rứt không yên. "Trần Tại, cậu đang làm gì đấy? Sao cứ sờ vào cái vết muỗi đốt to đùng thế kia." Phía sau truyền đến giọng nói đầy thắc mắc của Cận Nhượng. Hóa ra là bị muỗi đốt, hèn gì dạo này vùng hõm eo cứ căng tức suốt. Nhưng mà con muỗi này sao chỉ nhắm vào đúng một chỗ này trên người tôi mà đốt thế nhỉ? "Không có gì." "Có cần tôi giúp không?" Nghe vậy, động tác của tôi khựng lại, vội vàng đáp: "Không cần đâu." Cứ nghĩ đến việc bàn tay của Cận Nhượng chạm vào da thịt mình, tôi lại cảm thấy toàn thân như có luồng điện chạy qua. Cận Nhượng cũng không nài ép, cậu ấy đi đến bàn ngồi xuống, động tác cứng nhắc nhưng vờ như vô tình hỏi: "Trần Tại, cậu thật sự thích tên Alpha hôm qua à?" Dứt lời, tôi mới nhớ ra lời nói tối qua, vừa định mở miệng giải thích. Cận Nhượng lại như sợ tôi nói ra điều gì đó, trực tiếp chặn họng: "Tên đó chẳng phải loại tốt lành gì đâu, cậu ta lăng nhăng với Alpha khác tôi đều nhìn thấy cả rồi, hay là cậu đừng thích cậu ta nữa đi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao