Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trần Vĩ Phong nghe vậy liền dùng ánh mắt ghê tởm soi mói tôi, giống như đang đánh giá một món hàng: "Không có tiền thì tao bán mày vào khu ổ chuột để kiếm tiền cho tao." "Thằng bố này sinh ra cho mày cái thân xác Omega này không phải là để cho không đâu, khôn hồn thì nộp tiền phụng dưỡng tao mau." Tôi gượng dậy ngồi lên rồi không ngừng lùi về phía sau, Trần Vĩ Phong đùng đùng nổi giận. Gã lao tới định ra tay lôi tôi đi. Tôi quờ quạng vớ được một khúc gậy bên cạnh, nhắm nghiền mắt quất loạn xạ. Bên tai truyền đến tiếng kêu la thảm thiết đầy đau đớn và bén nhọn của Trần Vĩ Phong. Tôi từ từ mở mắt ra, Trần Vĩ Phong đã bị đánh đến mức thoi thóp nằm bệt dưới đất. Cận Nhượng đang giẫm lên bàn tay phải của Trần Vĩ Phong mà dùng lực nghiến mạnh, vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn. Tôi tức khắc thở phào một hơi, nhưng lại sợ Cận Nhượng đánh chết người. Tôi vội vàng gọi cậu ấy: "Cận Nhượng, đừng đánh chết gã." Cận Nhượng nghe vậy liền quay đầu nhìn tôi một cái, rồi dùng lực đạp gãy luôn tay phải của Trần Vĩ Phong, hung tợn nói: "Còn dám để tôi nhìn thấy ông đến tìm Trần Tại gây phiền phức nữa, thì liệu hồn với cái tay còn lại đấy." Trần Vĩ Phong đau đớn đến mức chỉ biết liên tục gật đầu, ngay cả lời cũng không thốt ra được nữa. Cận Nhượng gọi điện thoại cho trợ lý đến xử lý bãi chiến trường này, sau đó nhanh chóng bước tới đỡ tôi dậy, cõng tôi trên lưng. "Tại Tại, đừng sợ." "Xin lỗi cậu, tôi đến muộn mất rồi." "Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa để gã ở mãi trong phòng giam, cả đời này cũng đừng hòng có cơ hội xuất hiện trước mặt cậu nữa." Tôi ngoan ngoãn áp mặt vào lưng cậu ấy, cảm thấy một sự an toàn đến kỳ lạ. Thật ra, ngay khoảnh khắc biết mình phân hóa, trong lòng tôi cũng có chút may mắn. May mắn vì bản thân từ nay đã có thể đường đường chính chính tiến lại gần cậu ấy rồi. "Cận Nhượng, cảm ơn cậu." Tôi của lúc này chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, thật chậm mà thôi. Thế nhưng chẳng mấy chốc đã về đến dưới ký túc xá. Chẳng ngờ lại bắt gặp Tần Húc ngay dưới chân tòa nhà. "Trần Tại Tại, cậu bị làm sao thế này?" Tôi ngại ngùng bảo Cận Nhượng thả mình xuống, bước lại gần Tần Húc nói: "Trần Vĩ Phong ra tù rồi." Tần Húc ngay lập tức siết chặt nắm đấm, định lao đi tìm người tính sổ: "Cái lão già khốn nạn sắp chết đổ đốn ấy thế mà còn dám đến tìm cậu à." "Để tôi đi xử đẹp lão ta." Tên Enigma bên cạnh Tần Húc nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy cậu ấy, trầm giọng thủ thỉ: "Ngoan nào, nghe người ta nói hết đã." Tần Húc ngượng ngùng lườm gã đàn ông một cái: "Đừng có sến súa như thế, Đàm Tư Diễn, anh phiền chết đi được!" Tôi kéo Tần Húc đi sang một bên, luôn cảm thấy sau lưng có hai ánh nhìn đầy mãnh liệt đang phóng tới. "Tần cẩu, khai mau, gã đàn ông đó là ai hả?" Ánh mắt Tần Húc né tránh, nhắm nghiền mắt lại như thể đã dùng hết dũng khí cả đời để nói: "Lần trước đã kể với cậu rồi đấy, chơi game giả làm Omega rồi bị lộ, thế là bị anh ta đè ra xử lý một trận rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao