Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Không ngờ Cận Nhượng lại còn trơ trẽn hơn, liếm liếm chỗ bị cắn rách rồi nhếch môi cười khẽ: "Bé cưng thích là được rồi, về khoản này không cần phải kiêng dè cảm giác của tôi đâu." Nói xong, cậu ấy còn nhắm mắt dang rộng hai tay, ra vẻ tùy ý cho tôi xẻ thịt. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Cận Nhượng đút hết bát cháo này. Từ hôm qua đến giờ, một ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng, sớm đã đói đến mức dính cả ruột vào nhau rồi. Cận Nhượng nhìn bát không, lộ ra vẻ mặt tủi thân: "Bé cưng, tôi còn muốn hôn thêm mấy cái nữa." Tôi rụt chân lại nhưng không dám đạp cậu ấy nữa, sợ bị Cận Nhượng lôi qua đó muốn làm gì thì làm. Nhưng những lời nói ra từ miệng lại từng câu từng chữ đâm vào lòng người: "Đồ biến thái, rốt cuộc bao giờ cậu mới thả tôi ra." Ánh mắt Cận Nhượng trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, con ngươi màu xanh nhạt giống như một vòng xoáy muốn hút người ta vào trong. "Đã Tại Tại nói như vậy rồi, tôi không ngại làm thêm vài chuyện biến thái hơn đâu." Điện thoại của Cận Nhượng bỗng nhiên rung lên, tôi nhìn cậu ấy móc chiếc điện thoại quen thuộc từ trong túi ra. Đưa tay ra định giật lại: "Tại sao điện thoại của tôi lại ở chỗ cậu!" Cận Nhượng khẽ giơ tay né tránh, ghé sát lại hôn lên chóp mũi tôi: "Bé cưng, trông tôi ngốc lắm sao? Để điện thoại lại cho cậu để cậu đặt vé chạy trốn à?" Càng nói, giọng điệu lại càng trở nên u ám. Tôi lại chẳng buồn quan tâm đến cậu ấy nữa, nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ Tần cẩu liền nói với cậu ấy: "Tôi không đặt vé nữa, cậu đưa điện thoại cho tôi, tôi muốn nghe máy." Cận Nhượng cười khẽ, lại nhét điện thoại vào túi một lần nữa, dùng ngón tay chỉ chỉ vào khóe miệng ra hiệu. Tôi siết chặt nắm đấm, nhắm mắt hôn đại một cái rồi định lùi ra. Giây tiếp theo, Cận Nhượng lật ngược thế cờ, giữ chặt gáy tôi rồi nồng nhiệt hôn xuống. Mãi cho đến khi dưỡng khí trong lồng ngực sắp cạn kiệt mới được buông ra, cậu ấy mập mờ lau khóe miệng tôi rồi cười nói: "Bé cưng, như thế này mới tính nhé." Tôi lườm cậu ấy một cái sắc lẹm: "Đưa đây." Cận Nhượng lúc này mới không tình không nguyện đưa điện thoại qua, ánh mắt vẫn tràn đầy sự chiếm hữu điên cuồng. "Hai phút, không được phép để cậu ta đến cứu cậu." "Lâu quá tôi sẽ ghen đấy, mà ghen thì sẽ rất dễ làm ra mấy chuyện biến thái hơn." Tôi nghiến răng nghiến lợi nhận lời, trân trọng từng giây từng phút mở điện thoại lên. Tần Húc đã gửi hơn hai mươi tin nhắn, tôi vừa trả lời một câu thì điện thoại ngay lập tức hiện cuộc gọi video. Sau khi tôi bấm chấp nhận, bàn tay nơi eo lập tức siết chặt hơn, ngón tay chỉ vào chiếc đồng hồ báo thức đang đếm ngược để nhắc nhở không lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao