Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi trêu chọc nhìn cậu ấy đầy ẩn ý: "Xử lý một trận? Chỗ ấy vẫn ổn chứ? Anh ta là một Enigma phải không? Ông tiêu đời rồi, bị quản chặt chẽ nhé." Tần Húc liếc xéo tôi một cái, túm lấy cổ áo tôi rồi chỉ vào phần cổ sau của tôi nói lớn: "Cậu thì tốt đẹp hơn ai chứ! Cậu phân hóa thành Omega từ bao giờ thế hả!" "Chắc là bị cái tên nam thần trường bên cạnh đè ra xử lý rồi chứ gì? Nói cho tôi biết, tôi đi xử đẹp cậu ta!" Tôi cố sống cố chết giữ chặt Tần Húc lại: "Ông bình tĩnh lại đi, dù sao cậu ấy cũng vừa cứu tôi một mạng từ tay Trần Vĩ Phong đấy." Tần Húc phẩy phẩy tay, gương mặt cố làm ra vẻ chê bai: "Được rồi được rồi, Trần Tại Tại, tôi còn lạ gì cái đức tính này của cậu nữa." "Nếu là người cậu không vừa mắt, cậu có thèm đứng gần cậu ta thế không? Lại còn để cậu ta cõng nữa chứ!" "Chẳng phải là đã đắm chìm vào lưới tình với người ta từ tám đời rồi sao." Cận Nhượng chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào ở phía sau, vừa vặn nghe thấy câu này liền nhíu mày lên tiếng: "Lưới tình gì cơ?" Mà Đàm Tư Diễn ở bên kia đã ôm lấy eo Tần Húc, ngầm dùng lực cắp chặt lấy Tần Húc định rời đi. "Bé cưng à, em tốt nhất nên giải thích rõ ràng từng chân tơ kẽ tóc cho ông xã nghe xem thế nào là đắm chìm vào lưới tình nhé." Nói xong, Tần Húc chỉ kịp ú ớ một câu tạm biệt đã bị xách nách lôi đi mất. Để lại một mình tôi đối mặt với gương mặt u ám của Cận Nhượng. Tôi vừa định bỏ chạy thì Cận Nhượng đã túm lấy cổ áo tôi lôi tuột vào trong tòa ký túc xá. "Bé cưng, tôi cũng muốn nghe cậu giải thích một chút đây." Tôi gạt tay Cận Nhượng ra, muốn nổi cáu nhưng nghĩ đến việc hôm nay cậu ấy vừa cứu mình nên đành ngậm tịt, không dám ho he tiếng nào. Sắc mặt Cận Nhượng lại càng lúc càng đen lại, sau khi vào phòng, đèn còn chưa kịp bật, cậu ấy đã đè chặt tôi lên cánh cửa ký túc xá. Bàn tay giữ chặt lấy sau gáy không cho tôi ngoảnh mặt đi. "Trần Tại, trước đây cậu bảo có người mình thích rồi, là thật sao?" Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Cận Nhượng. Cận Nhượng vì hành động này của tôi mà nắm đấm siết chặt đến kêu răng rắc. "Là ai! Là cái thằng khốn khiếp nào!" "Nó có đẹp trai bằng tôi không?" "Có đối xử tốt với cậu bằng tôi không?" Tôi nhìn vào mắt Cận Nhượng, tâm trí chợt bay đi xa, theo bản năng gật gật đầu lấy lệ với cậu ấy. Chẳng phải cậu ấy đối với tôi chỉ là chơi bời qua đường thôi sao? Thế thì còn bận tâm người tôi thích là ai làm gì chứ? Trong lòng tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ sắp sửa sáng tỏ. Chẳng lẽ, Cận Nhượng thích tôi thật lòng? Gương mặt Cận Nhượng âm trầm, hai tay bấu chặt lấy vai tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hình như cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi. "Trần Tại, cậu nói cho tôi biết, nó là ai!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao