Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cận Nhượng nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng mơn trớn: "Tại Tại, chẳng lẽ cậu không thích tôi sao? Cậu rõ ràng đã bị tôi đánh dấu tạm thời rồi, giữa chúng ta chỉ thiếu một lời tỏ tình thôi đúng không?" "Trước đây cậu thích tôi mà đúng không? Tại sao lại chạy? Tại sao lại muốn rời bỏ tôi?" Nhìn vẻ mặt càng nói càng tủi thân của Cận Nhượng, tôi rất vô dụng mà thừa nhận trong lòng. Phải, tôi quả thực thầm thương trộm nhớ Cận Nhượng, nhưng tôi cũng biết giữa chúng ta không có kết quả. Thế nên từ trước đến nay chưa bao giờ dám có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn. Cận Nhượng thấy tôi im lặng không trả lời, ánh mắt nhuốm màu giận dữ, đưa tay tháo hết xích ra, rướn người đè lên. "Đã cái miệng không chịu nói thì rên rỉ ra tiếng đi." Tôi hoảng hốt lùi về phía sau, lại bị bàn tay lớn của Cận Nhượng chộp lấy cổ chân tỉ mỉ mơn trớn, rồi nghiêng đầu hôn xuống. "Ưm!" Tôi theo bản năng muốn rụt chân lại, nhưng đã bị bàn tay lớn ấn chặt. Ngay sau đó, hương gỗ thông cổ thụ nồng nàn tranh nhau tràn ra, bao phủ khắp căn phòng. Tôi bị hun đến mức đầu óc choáng váng, cảm thấy cơ thể ngày càng nóng nực. Tôi không tự chủ được mà bắt đầu vặn vẹo cơ thể, lại bị Cận Nhượng một tay siết chặt hõm eo, sờ thẳng về phía tuyến thể. Đầu ngón tay đột ngột ấn xuống, tiếng rên rỉ rợn người bật ra qua kẽ răng. Giây tiếp theo, răng nanh chống lên miếng thịt mềm, đầu lưỡi khẽ liếm một cái, toàn thân tôi run rẩy. Còn chưa đợi tôi kịp phản ứng, răng nanh đã đâm mạnh vào, Pheromone cuồn cuộn tuôn ra. "Đừng mà…" "Ngoan, há miệng ra, thêm một lần nữa nào." Cơn mưa ngoài cửa sổ trút xuống xối xả, đến cả đám mây đen cũng xấu hổ mà trốn biệt tăm. Trong căn phòng, Pheromone mùi sữa bị hương gỗ thông lấn át một cách tàn nhẫn. Quấn quýt, hòa quyện, nương tựa vào nhau làm một. Tôi chìm nổi vô định trong giấc mộng. Khi tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Cận Nhượng bế tôi ra khỏi giường, tôi nhắm nghiền mắt đạp một phát về phía cậu ấy. Lại bị cậu ấy khóa chặt cổ chân, thuận thế ấn lên lồng ngực mình. Nhìn qua cứ như thể tôi đang dùng chân để chống đỡ cho Cận Nhượng vậy. Cận Nhượng xem như không thấy, bưng bát cháo đút cho tôi từng chút một. Tôi quay mặt đi: "Cận Nhượng, thả tôi ra." "Cái đồ khốn khiếp này, cậu lấy tư cách gì mà giam giữ tôi!" Cận Nhượng rụt tay lại, hớp một ngụm cháo vào miệng, giây tiếp theo trực tiếp chặn đứng đôi môi tôi. "Bé cưng, hóa ra cậu thích ăn kiểu này à, ông xã rất sẵn lòng phục vụ cậu." Nụ hôn kết thúc, tôi giận dữ lườm cậu ấy một cái, nhìn vết rách ở khóe miệng cậu ấy do tôi cắn mà hung hãn khiêu khích: "Còn dám cưỡng ép tôi nữa, tôi cắn chết cậu đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao