Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi miễn cưỡng nhếch khóe môi: "Không có, chỉ là dù thích hay không thì hình như cũng chẳng có quyền lựa chọn." "Chỉ là cơ thể bỗng nhiên trở nên yếu ớt, cảm giác mất kiểm soát này rất khó chịu thôi." Cận Nhượng nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt kiên định nhìn tôi chăm chú: "Bé cưng, cho dù cậu có trở nên thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu." Tôi nhìn ánh mắt kiên định ấy của Cận Nhượng, rồi lặng lẽ quay mặt đi hướng khác. Thật ra, nếu không nghe thấy đoạn hội thoại hôm đó thì có lẽ tôi đã tin rồi. Cận Nhượng nhìn gương mặt không chút giọt máu của tôi, bảo tôi nghỉ ngơi thêm một lát. Cậu ấy đi đặt cơm. Sau khi xuất viện, Cận Nhượng không còn giam cầm tôi trong căn phòng đó nữa. Tôi dọn về ký túc xá ở, Cận Nhượng không dám dọn về theo, chỉ là luôn lẳng lặng đi theo phía sau tôi. Tối nay là buổi làm thêm cuối cùng của tôi ở gần trường trước khi nghỉ lễ. Nhìn thấy Cận Nhượng vốn dĩ luôn bám theo sau giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu, lồng ngực tôi bỗng nhiên có chút trống trải, khó chịu. Từ cửa hàng làm thêm trở về trường phải đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm. Tôi vừa định đi đường vòng tránh cái hẻm đó thì lại bị một gã đàn ông lếch thếch, bẩn thỉu chặn đường. "Đứng lại." Tôi liếc nhìn gã ta, cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm, tránh sang một bên nhường đường rồi định tiếp tục bước đi. Gã đàn ông đột ngột giật mạnh vai tôi để giữ lại. Bước chân tôi khựng lại, toàn thân ghê tởm mà hất bàn tay bẩn thỉu của gã ra. Gã đàn ông cười vô cùng hèn hạ, nhưng giọng nói phát ra lại chính là nguồn cơn cơn ác mộng suốt nhiều năm qua của tôi. "Trần Tại, cái thằng ranh con này, nhìn thấy thằng bố này mà mày lại dám bỏ đi à?" Tim tôi đập mạnh một cái thảng thốt, nhìn kỹ vào mặt gã ta. Trần Vĩ Phong! Gã rõ ràng cũng đã nhìn thấy miếng dán ức chế Pheromone bên cổ sau của tôi, liền híp mắt cười cợt, đánh giá từ trên xuống dưới. "Chà, phân hóa thành Omega rồi cơ đấy? Trở nên quý giá rồi nên nghĩ mình là bề trên rồi phải không?" "Dù thế nào đi chăng nữa thì mày cũng là giọt máu của tao." "Nhanh lên, đưa cho tao ít tiền." Tôi nén dòng ghê tởm trong lòng, dùng lực đá mạnh gã một phát rồi quay người định chạy ra đường lớn. Chẳng ngờ cuối cùng vẫn bị Trần Vĩ Phong đuổi kịp. Gã túm lấy cổ áo sau của tôi rồi dằn mạnh một cái, tôi bị hất văng xuống đất. Pheromone còn chưa ổn định, từ sau khi phân hóa thành Omega, thể lực của tôi rõ ràng đã giảm sút hẳn. Huống chi lúc này cơ thể vẫn còn bứt rứt, tuyến thể lại đang căng tức đau nhức. Tôi nằm trên mặt đất, trừng mắt nhìn Trần Vĩ Phong từng bước áp sát. "Cút đi, tôi không có tiền."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao