Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đối với lời nói của Cận Nhượng tôi không để tâm cho lắm, nhưng khi nhìn thấy kệ đồ của cậu ấy trong phòng tắm thì tôi lại ngẩn người. Mùi chanh tây. Mà mùi hương trên người Cận Nhượng rõ ràng không phải mùi chanh tây… "Này, hiếm khi mới hẹn được cậu một bữa, sao lại thẫn thờ ra thế, đang nghĩ gì đấy?" Cậu bạn thân Tần Húc quơ quơ tay trước mắt tôi, cạn lời nói. Tôi hoàn hồn lại, vừa định trả lời thì một cơn gió mát mang theo hương sữa đậm đặc ập đến, giống như có ai đó vừa làm đổ cả thùng sữa bò vậy. Tôi nhíu mày, dùng khuỷu tay huých mạnh vào tay Tần Húc, cười trêu: "Tần cẩu, sao trên người ông lại có mùi sữa nồng thế hả? Không phải ông vẫn lén lút uống sữa để tăng chiều cao đấy chứ?" Dứt lời, ánh mắt Tần Húc thoáng qua vẻ hoang mang, đờ người vài giây rồi nghiêm nét mặt hỏi: "Cậu ngửi thấy trên người tôi có mùi sữa?" Tôi không mảy may suy nghĩ mà gật đầu thật mạnh, trong lòng chỉ muốn vạch trần bí mật nhỏ của Tần cẩu. Lại thấy Tần Húc nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Cậu có còn là Trần Tại Tại nữa không đấy? Ai uống sữa chứ, đây mẹ nó là Pheromone của tôi!" Tôi bĩu môi, vẻ mặt đầy hoài nghi: "Lừa ma à Tần cẩu, Pheromone của ông sao tôi có thể ngửi thấy được, tôi là Beta mà, ông chưa tỉnh ngủ đấy à." Tôi nhìn cậu ấy với gương mặt không tin nổi, Tần Húc nhìn tôi với ánh mắt cũng bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ. Cậu ấy đột ngột tiến lại gần, ghé sát gáy vào trước mặt tôi. Nhìn vùng da gáy nhẵn mịn trước mắt, nơi gồ lên một miếng thịt mềm đang tỏa ra hương sữa nồng nàn. Tôi không thể tin được, ghé sát vào ngửi thử, bên tai vang lên giọng nói của Tần Húc: "Ngửi thấy chưa? Đã bảo với cậu đây là Pheromone của tôi rồi mà, lần này thì…" Lời còn chưa dứt, cổ áo của tôi đã bị một lực mạnh kéo giật về phía sau, chưa kịp quay đầu lại thì mũi tôi đã ngửi thấy một mùi hương gỗ thông cổ thụ đầy bá đạo. "Hai người đang làm cái gì thế hả!" Hai giọng nói đồng thời vang lên. Tôi nhìn thấy Tần Húc cũng bị xách cổ áo kéo lùi lại, vội vàng hét lên: "Ê ê ê, cậu làm cái gì thế, buông ra!" Tôi cuống cả mắt, gạt bàn tay đang giữ gáy mình ra để lao lên. Phía sau truyền đến một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo: "Lo cho chính mình trước đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao