Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cái gì cơ! Tôi bật dậy như lò xo, suýt chút nữa thì đứng không vững. Cận Nhượng nhìn bộ dạng sửng sốt của tôi, nhếch môi cười nói: "Đúng vậy, còn bị đè ở lùm cây nhỏ hôn hít nữa cơ, loại đàn ông đó không giữ được đâu." "Cậu thà rằng nhìn người bên cạnh nhiều hơn một chút…" "Khoan đã!" Đây là loại ngôn từ hung hãn gì thế này, bị đè ở lùm cây nhỏ? Tôi trực tiếp tóm chặt lấy vai Cận Nhượng hỏi: "Vị trí lùm cây nhỏ đó ở đâu? Tôi muốn đi xem!" Sắc mặt Cận Nhượng lập tức sa sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi rặn ra vài chữ: "Trần Tại! Cậu giỏi lắm! Còn muốn tự mình đến tận hiện trường để mục sở thị cơ đấy!" Dứt lời tôi mới ngẩng đầu nhìn gương mặt thối hoắc của Cận Nhượng, tôi cuống quýt giải thích: "Không, không phải thế đâu, cậu nghe tôi ngụy biện… à không, nghe tôi giải thích đã." "Thôi bỏ đi, lát nữa nói sau, cậu dẫn tôi đi trước đi, cậu ấy rất quan trọng với tôi." Vội vã nói xong tôi mới phát hiện ánh mắt sâu thẳm của Cận Nhượng đang ghim chặt lấy tôi, nhưng không quản được nhiều như vậy nữa. Tôi trực tiếp lao ra khỏi cửa. Và kết quả là đi tay không về tay trắng. "Được, đợi tôi." Tay tôi vẫn còn đặt trên nắm cửa, trong nhất thời tiến không được mà lui cũng không xong. Men theo khe cửa nhìn vào, Cận Nhượng đang đứng trước bàn gọi điện thoại. Vốn định sang phòng ký túc xá bên cạnh ngồi nhờ một lát, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói ngậm cười của Cận Nhượng: "Đúng vậy, Tết này con dự định dắt Omega của con về nhà ra mắt bố mẹ rồi." "Chơi bời chút thôi mà……" Đồng tử của tôi co rụt lại, trái tim như bị khuyết đi một mảng lớn. Tốt lắm, đây mới là con đường vốn có mà Cận Nhượng nên đi. Tôi quệt đi giọt nước mắt rơi xuống từ lúc nào rồi bỏ chạy trối chết. Trên đường đi, tôi đặt một vé máy bay gần nhất, muốn thức thâu đêm để chạy thẳng về nhà. Nhưng vừa lên xe, cảm giác càng căng thẳng lại càng buồn ngủ ập đến, tôi trực tiếp ngủ thiếp đi trên xe taxi. Khi tỉnh lại lần nữa, vừa mở mắt ra đã thấy Cận Nhượng đang nhìn tôi với nụ cười treo trên môi. "Bé cưng, tỉnh rồi à?" Tôi nhìn láo liên xung quanh, cố gắng tìm kiếm một lối thoát khả thi nào đó. Nhìn thấy trong căn phòng tối mờ chỉ có một chiếc giường siêu lớn dưới thân và Cận Nhượng, lòng tôi nguội lạnh như tro tàn, xong đời rồi. Vừa định nhỏm dậy chạy trốn thì lại thấy cổ tay, cổ chân đều đã bị khóa bằng xích vàng bọc vải mềm. Tôi bàng hoàng nhìn cậu ấy, không nhịn được mà giận dữ chửi bới: "Cận Nhượng! Cái đồ biến thái này! Thả tôi ra!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao