Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi gạt tay Cận Nhượng ra, trừng mắt nhìn cậu ấy đáp: "Chẳng phải Tết này cậu định dắt Omega người thương của cậu về nhà ra mắt sao?" "Giam cầm tôi cũng chẳng qua là trò chơi bời hứng chí nhất thời của cậu mà thôi." "Bây giờ lại mất công nói ra những lời này để làm gì." Cận Nhượng nghe vậy liền cuống cuồng ôm chầm lấy tôi, nhưng lại chẳng dám dùng lực mạnh: "Bé cưng, tôi chưa bao giờ nghĩ như thế cả!" "Người Omega mà tôi muốn dắt về nhà ăn Tết chính là cậu mà, rốt cuộc là kẻ nào đã tung tin đồn nhảm hại tôi hả!" "Tôi chưa bao giờ thích ai khác, tôi chỉ thích một mình cậu thôi." Tôi ngẩn người, cúi gầm mặt xuống nói: "Chính tai tôi nghe thấy cậu đứng ở trong phòng gọi điện thoại cho bạn cậu nói như thế mà, tôi nghe rõ mồn một." "Lúc đó tôi còn chưa phải là Omega, cậu còn muốn tiếp tục lừa gạt tôi đến bao giờ nữa?" "Cận Nhượng, tôi ghét nhất là bị người ta lừa dối, đặc biệt là cậu." Tôi nắm chặt lấy gấu quần, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Nơi lồng ngực đau nhói từng cơn âm ỉ, tuyến thể cũng vì cảm xúc kích động mà bắt đầu không ngừng biểu tình căng nhức. Tôi muốn giãy giụa thoát khỏi sự kiềm tỏa của Cận Nhượng, nhưng cậu ấy lại giữ chặt lấy vai tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Ánh mắt kiên định ấy đâm thẳng vào sâu trong đồng tử của tôi. "Trần Tại, người Omega tôi nói muốn dắt về nhà ăn Tết khi gọi điện cho đứa bạn nối khố ở ký túc xá chính là cậu đấy." "Bởi vì ngay từ lần đầu tiên đánh dấu tạm thời, tôi đã phát hiện ra cậu có thể ngửi thấy Pheromone của tôi rồi." "Cho nên tôi đã đoán trước được cậu sẽ phân hóa thành Omega, không dám nói với cậu chỉ vì lúc đó cậu chưa có bất kỳ triệu chứng phân hóa rõ ràng nào mà thôi." Tôi mấp máy đôi môi, cảm giác phải mất một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói của chính mình: "Cho nên, người Omega cậu thương... là tôi sao?" Cận Nhượng trịnh trọng gật đầu thật mạnh: "Là cậu, luôn luôn là cậu, là bé cưng của tôi, là Trần Tại." "Tôi chưa bao giờ ôm thứ thái độ chơi bời qua đường đối với cậu cả." Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ, hóa ra là do bản thân nghe nhầm rồi hiểu sai ngữ cảnh. Cận Nhượng thấy bộ dạng này của tôi liền thở phào nhẹ nhõm, bật cười khẽ thành tiếng: "Không sao đâu bé cưng, cậu có thể liên tục bắt tôi khẳng định tình yêu của tôi dành cho cậu." Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, lỗi mất một góc đập. Hóa ra lời bà nội từng nói là thật, ngôn từ của tình yêu quả thực có sức mạnh to lớn. Bà nội không hề lừa tôi. Cận Nhượng khẽ hôn lên vành tai tôi, thủ thỉ: "Bé cưng, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cậu thôi." Tôi cúi đầu, ngay khoảnh khắc cảm nhận được tình yêu mãnh liệt ấy ập đến. Điều đầu tiên tôi đắn đo, suy tính lại chính là liệu bản thân mình có xứng đáng được sở hữu nó hay không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao