Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức cảm thấy mức độ nguy hiểm của Cận Nhượng ngày một tăng cao. "Tôi là Beta! Beta đào đâu ra khoang sinh sản chứ, lúc cậu phân hóa là não bộ bị lược bớt đi rồi à?" Mắng xong tôi mới sực nhớ ra danh hiệu bá chủ luôn đứng nhất khối toàn ngành năm này qua năm khác của Cận Nhượng. Đánh dấu tạm thời vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu ấy sao? Không được, vẫn phải chạy trốn thôi. Bằng không đến lúc người ta và Omega ân ân ái ái, tôi đứng bên cạnh thì ra cái thể thống gì chứ. Cận Nhượng xoa bóp vành tai tôi, khẽ thổi khí vào bên tai tôi: "Thử một chút là biết ngay mà." Nói xong liền định bắt đầu táy máy tay chân. Tôi luống cuống nhìn cậu ấy, trong đầu như có pháo hoa đang nổ tung, suy nghĩ theo những tia lửa mà tan biến đi mất. Đột nhiên đầu óc chập mạch một cái liền cắn vào cổ Cận Nhượng một phát. Toàn thân Cận Nhượng cứng đờ, vành tai đỏ ửng lên, giọng nói trầm khàn thấp trũng: "Hóa ra bé cưng thích bắt đầu từ chỗ này, ông xã chiều cậu." Tôi cắn răng chịu đựng sự hấp dẫn từ việc da thịt tiếp xúc với nhau, dùng lực đẩy mạnh Cận Nhượng ra. "Cận Nhượng, tôi có người mình thích rồi, cậu tha cho tôi đi." Dứt lời, căn phòng lập tức chìm vào im lặng, đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Thời gian giống như đã trôi qua vài thế kỷ, ánh mắt từ trên đỉnh đầu chiếu xuống mãnh liệt đến mức như muốn đâm xuyên qua tôi vậy. Cận Nhượng cười lạnh thành tiếng, trong mắt toàn là sự u ám: "Trần Tại, cậu nói lại lần nữa xem!" Tôi há hốc mồm, nửa ngày trời không phát ra được một chút âm thanh nào. Gương mặt Cận Nhượng tràn ngập sự mỉa mai. "Trần Tại, cậu gan dạ lắm, toàn nói những lời tôi không thích nghe." Nói xong, Cận Nhượng dứt khoát đứng dậy, không quay đầu lại mà bước ra khỏi phòng. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng cổ họng vẫn như bị ai đó bóp nghẹt, khó nhọc hít thở. Nhìn bóng lưng cao lớn, thẳng tắp nhưng lại có phần cô độc của Cận Nhượng, tôi hạ quyết tâm không thèm nhìn nữa. Căn phòng lại được khóa trái, nhưng mùi hương thuộc về Cận Nhượng trong không khí lại mãi không chịu tan đi. Tôi trút bỏ hết sức lực nằm vật ra giường, nhẫn nhịn cơn đau căng tức của tuyến thể mà chìm vào giấc ngủ. Không hề chú ý đến sự bất thường trong không khí. Sự thiêu đốt khó nhịn của cơ thể và cơn đau nhói dữ dội của tuyến thể khiến tôi một lần nữa tỉnh giấc. Lần này, tôi vậy mà lại ngửi thấy mùi sữa nồng nặc hòa lẫn với hương gỗ thông cổ thụ. Trong lúc ý thức mơ màng, tôi dường như nhìn thấy bóng dáng của Cận Nhượng. Tôi không màng đến những sợi xích trên người, cố gượng dậy giật lấy ống tay áo của Cận Nhượng. "Cận Nhượng, khó chịu quá…" "Giúp tôi với."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao