“Này này này, có thấy cái người đó chưa Du Hãn?”
Trường đại học Vãn Ba vào tháng 9, trong giờ học của lớp chọn sinh học di truyền, Du Hãn đang ngủ mơ mơ màng màng thì mở to mắt ra: “Ai?”
Ánh nắng từ cửa sổ bằng kính nằm sát đất của khán đài lớn chiếu vào, chiếu sáng một nữa dãy ghế. Du Hãn ngẩng đầu lên, chớp mắt hai cái, nhìn thấy một người con trai mặc áo trắng.
Sống mũi của cậu ta cao thẳng đến mức như có thể trượt xuống hắt rõ bóng lên hai bên cách mũi và gò má, đôi mắt đen láy ẩn sâu trong hốc mắt thâm trầm, xương mày hơi cao, giống như đang cố gắng nhìn người vậy.
“Nghe nói người này là học sinh bảo lưu, hai năm gần đây đều không có đến trường ngày nào hết, cậu nói xem có trùng hợp ghê chưa, năm ba là năm tính thành tích cao nhất, ây hây, thì cậu ta đi học lại.”
Ô Hạo càng nói càng kích động, Du Hãn khép nửa mí mắt, cứ thế bình thản không chút gợn sóng nhìn “học sinh bảo lưu” kia đứng dậy bước lên bục giảng:
“Đệt, càng ngày càng to gan phải không Ô Hạo, chỉ có vậy thôi mà cũng kêu tôi, cho dù cậu ta có là học sinh bảo lưu hay là người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống, mặc kệ cậu ta là năm nhất hay năm tư, tôi giữ hạng nhất của lớp hai năm nay rồi, cậu ta có đến thì cũng chỉ là...”
“Bây giờ tôi tuyên bố kết quả khảo sát đầu vào năm nay, hạng nhất: Hứa Tê Thời.”
Du Hãn ngơ ra tại chỗ: “......vật lót đường.”
Cả lớp im lặng tới mức kì lạ chỉ trong chớp mắt, những sinh viên ngồi ở hàng ghế đầu đều đồng loạt quay đầu về phía Du Hãn, cậu thậm chí còn thấy được rõ sự châm chọc ở đáy mắt của cô cố vấn Hoàng.
“.....”
Cậu không nói chuyện nữa, thằng em Ô hạo kêu lên: “Anh Hãn, đây là vật lót đường mà anh nói á hả?”
Tần Trương Trạch bên cạch bắt đầu cười rộ lên: “ Vật lót đường nào lợi hại như vậy, một phát đã đánh gục anh Hãn rồi.”
Lớp chọn A sinh học di truyền của trường đại học Vãn Ba sẽ trao các phần thưởng khác nhau cho những người nằm trong top 10.
Hạng nhất sẽ được đề cử vào phòng thí nghiệm của Ms Tao tại đại học Franka, hạng nhì phần thưởng 100 vạn tiền mặt....
Cách tính điểm từ năm nhất đến năm ba không giống nhau, mà điểm của năm ba chiếm tận 85%-có nghĩa là cái tên học sinh bảo lưu không biết từ đâu ra có thể giành mất hạng nhất của cậu!
“Anh Hãn, anh Hãn không sao chứ?”
Ô Hạo cẩn thận nhìn sắc mặt của Du Hãn, chỉ nhìn thấy người con trai có vẻ ngoài sáng sủa trẻ trung ngay lúc này đang không nói tiếng nào mà cắn chặt răng, ánh mắt đinh đinh khóa chặt lên cái bóng trắng trên bục giảng.
Cái người học sinh bảo lưu kia, nhìn từ phía sau có thấy có vẻ gầy ốm, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng nhẹ, dưới ánh vàng rực rỡ góc nghiêng xuất sắc của anh dần hiện rõ khi bước lên bục giảng, từ phần thái dương đầy đặn cho đến sống mũi thẳng tắp, cuối cùng là một đường viền hàm sắc gọn.
Du Hãn bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
“Mọi người vỗ tay hoan nghênh, cuối cùng lớp mình cũng có một học sinh mới”
Cô Hoàng đập tay, ánh mắt mọi người thỉnh thoảng lại rơi vào cái người mà từng xưng bá vị trí hạng hạng nhất của lớp A
Nghĩ đến việc Du Hãn cực khổ sống chết suốt hai năm, cuối cùng thành quả lại bị một học sinh bảo lưu lặng lẽ lấy mất, đàn em số hai Tần Trương Trạch liền muốn bật cười.
Trong lớp nổ lên những tràng vỗ tay lác đác, Du Hãn cau mày vỗ theo, dưới ánh nắng rực rỡ gương mặt của người học sinh bảo lưu kia nhìn không rõ, Du Hãn chỉ nhớ một chuyện duy nhất:
Cậu ta nhìn về phía mình
Lúc cầm bảng thành tích người học sinh bảo lưu kia như vô ý mà liếc nhìn về phía mình
Hình như cậu ta không phải cố ý nhìn qua mà là bị tiếng reo hò xen lẫn chế giễu của mọi người hấp dẫn.
Giữa tiếng người ồn áo náo nhiệt, Du Hãn bình tĩnh nhìn lại, nhưng trong lòng thì dậy sóng hàng loạt suy nghĩ gào thét không ngừng, tất cả đều đang nói lên một điều:
Học sinh bảo lưu, đừng giành hạng nhất của tôi!
Sau khi tan học, Du Hãn không dừng lại một dây vội thu dọn đồ rồi rời khỏi lớp
“Ê, anh Hãn đừng giận mà, người đó chắc chỉ ăn may giành được hạng nhất của anh thôi, lần sau tụi mình lấy lại.”
“Cậu đi giành sao?” Du Hãn nhướng một bên mày, sải bước về phía cửa trước vừa kịp chặn đầu người học sinh bảo lưu kia trước khi cậu ta ra khỏi lớp.
“ Này, học sinh bảo lưu.” Du Hãn cười một cách ngả ngớn, “ Giỏi thật đấy, hân hạnh được gặp mặt”
Khoảng cách gần rồi có thể nhìn rõ khuôn mặt của người học sinh bảo lưu ấy.
Xương mặt của cậu ta rất hoàn hảo, làn da trắng mịn ôm sát khung xương, mí mắt trên ửng hồng nhướng lên: “ Cậu là...”
“Tiền nhiệm của cậu” Du Hãn đáp một cách cung kính
Ngay lập tức từ ánh mắt như muốn báo cảnh sát bắt biến thái của học sinh bảo lưu cậu ta nhận ra lời mình nói có gì đó không ổn , liền đổi lời:
“Hạng nhất của trước đây”
“Ồ , chào cậu, Hứa Tê Thời .”
Học sinh bảo lưu kia chìa tay về phía cậu, lúc này học sinh trong lớp hầu như đã đi hết rồi, ngay cả hai cái tên Ô Hạo và Tần Trương Trạch cũng ra sân chơi bóng rổ rồi.
Trên hành lang trước cửa lớp, ánh nắng chỉ chiếu lên hai người họ. Du Hãn đánh giá người kia một lúc rồi mới chìa tay ra nắm lấy bàn tay thon dài kia.
“Hôm nay tìm cậu cũng không có chuyện gì hết, chủ yếu là cậu cũng biết đấy, kiểu người mà lần nào cũng được hạng nhất như tụi mình thì cô độc đến nổi chả có đối thủ nào, khó khăn lắm mới gặp được cậu, cũng có duyên thật, tôi vui lắm”
“......”
Hứa Tê Thời ngơ ngác nhìn bàn tay bị nắm đến đỏ của mình: “Nếu đã vui thì có thể đừng nghiến răng mà nói chuyện không?”
Du Hãn hơi ngơ ra: “Ồ, xin lỗi.”
“Còn nữa, đừng có như kiểu muốn giết tôi mà bắt tay được không?”
Du Hãn: “Vậy mà cũng bị cậu phát hiện rồi?”
Nếu đã bị vạch trần thì Du Hãn cũng không cần thiết phải giả vờ nữa. Cậu chống tay lên bức tường phía sau, dùng ưu thế chiều cao của mình vây Hứa Tê Thời trong lòng.
Tư thế này đúng là có hơi giống kiểu ép tường, nhất là khi Hứa Tê Thời da vừa trắng lại vừa gầy, nếu mà là con gái thì đúng là rất mờ ám.
Đáng tiếc là giờ đây trước mặt cậu là một người đan ông. Cậu nghiêm giọng:
“Cậu muốn giành hạng nhất của tôi sao?”
“Hả, cậu nói cậu là 1 à?”
Hứa Tê Thời nhếch môi một cách khoa trương, Du Hãn ngơ ngác nhìn cậu ta.
Cái tư thế này thì đúng thật là 1... không đúng, ông đây là đàn ông thì 1 hay không 1 cái gì.
Đến cả bản thân cậu ta cũng không nhận ra khóe môi mình cứ không ngừng cong lên. Cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ si mê của chính mình trong đôi mắt lạnh lẽo của Hứa Tê Thời mới giật mình thu lại lí trí.
“Đừng có mà chơi chữ với tôi”
“Vị trí hạng nhất có khắc tên của cậu lên đó à hay là độc quyền của cậu, lý do gì mà tôi không được phép giành?”
Một học sinh nghỉ bảo lưu nghiêm túc nói chuyện thì cái miệng còn hơn rắn độc, mấu chốt là cậu ta còn rất tỉnh táo.
“Với lại cái chuyện mà dựa vào thực lực như thế này, chẳng lẽ anh chàng đẹp trai họ Du còn tranh không nổi à? Hay là... không được?”
Học sinh bảo lưu cười một cái, cậu ta đang dựa vào bức tường nơi mà ánh nắng có thể chiếu rõ, lúc này đây khóe môi như chứa đầy ánh nắng vàng rực rỡ.
Du Hãn cảm thấy bản thân mình bị nhục nhã.
“Hay là cậu có lí do gì bắt buộc phải lấy hạng nhất?” nửa tiếng phát hiện cậu ta không nói chuyện, học sinh bảo lưu nhàn nhạt nói.
Du Hãn nới lỏng cánh tay đang chống lên tường đến ê mỏi, không trả lời câu hỏi đó:
“cậu thì khác gì chứ? Học sinh bảo lưu.”
“Tôi có tên đàng hoàng.” Học sinh bảo lưu hơi bực nhẹ, “tiền nhiệm….”
Mặt Du Hãn đỏ lên.
“...hạng nhất.”
Hứa Tê Thời cố ý không nói hết câu, ngay sau đó cúi đầu lách người rời đi, chỉ để lại cho Du Hãn với cái cằm căng cứng và vành tai đỏ bừng.
“Đệt! Hứa Tê Thời.”
Giờ nghỉ giữa tiết chỉ có 10 phút, lại bị cái “tiền nhiệm… ừm hạng nhất” không biết từ đâu chui ra chặn mất 9 phút. Hứa Tê Thời bước nhanh về phía lớp học tiếp theo, đột nhiên dừng lại bên tường.
Ngay giây sau, cậu ta khẽ đỡ xuống. Một cái đầu nhỏ chui ra từ dưới nách cậu ta, lo lắng nói:
“Anh Hứa, sao anh chạy nhanh vậy?! Không biết phải dưỡng sức à? Anh là hôn mê 3 năm, phục hồi 2 năm, chứ không phải tự rèn luyện 5 năm đâu!”
Hứa Tê Thời không động đậy, dựa vào Lâm Hằng một lúc. Một lát sau, cậu ta khẽ nói:
“Được rồi, Lâm Hằng, tôi không sao.”
Lâm Hằng hoàn toàn không tin. Cậu ta mặc bộ đồ Dior mới nhất, dáng vẻ thiếu gia chu môi lên:
“Biết vậy đã không cho anh ra ngoài rồi. Nhốt trong bệnh viện còn chịu nghe lời bác sĩ.”
Hứa Tê Thời mỉm cười với cậu ta:
“Nếu còn không quay lại trường thì tôi sẽ bị buộc thôi học mất. Lúc trước cũng nhờ cậu, nếu không nghỉ học lâu như vậy tôi đã bị đuổi từ lâu rồi. Hơn nữa, bỏ qua mấy chuyện đó đi, năm nay tôi nhất định phải quay lại.”
Trong mắt cậu ta lóe lên ánh kiên định. Lâm Hằng nhìn cậu ta rất lâu, rồi hỏi:
“Là vì Ms. Tao sao?”
Hứa Tê Thời gật đầu.
“Anh vẫn chưa từ bỏ à?”
Hứa Tê Thời đã sắp muộn giờ học, vừa đi vừa nói:
“Không, là vì sao tôi phải từ bỏ?”
Chuông vào lớp vang lên, bóng lưng cậu ta biến mất ở cuối hành lang.
“Anh Hãn, làm một trận không?”
Trên sân bóng, Ô Hạo đang “liều mạng” với Tần Trương Trạch. Nhìn hai người kéo áo bóng rổ như xẻ sâu chữ V, Du Hãn đoán chắc là Tần Trương Trạch thua rồi.
“Đây, hai chai trà chanh đá, tôi thêm đá cho cậu rồi, nhớ đấy, tôi thêm đá rồi, lần sau mà còn dám cho tôi uống nóng thì biết tay!”
Cậu ta ném hai chai nước cho bạn học, ba người chơi bóng một lúc.
Ô Hạo rất muốn trêu chuyện hôm nay Du Hãn bị cướp mất hạng nhất, nhưng nhìn sắc mặt đen sì của cậu ta cũng không dám mở miệng.
Có lúc cậu ta còn nghi ngờ Du Hãn có phải con lai không, nếu không thì sao mặt một người lại có thể đen đến mức như đổi luôn chủng tộc vậy?
“Nhìn cái gì, về thôi, ôn bài.”
Du Hãn giật lấy chai nước của Ô Hạo uống một ngụm. Tần Trương Trạch rất biết điều, vỗ vai cậu ta:
“Anh em, tin tôi đi, cậu ta mới là sớm nở chóng tàn thôi.”
“Thế còn tôi?” Du Hãn hỏi.
“Anh á? Anh là con rùa trường sinh bất tử, chiếm mãi vị trí hạng nhất lớp A của bọn mình!”
“Phụt—!”
Du Hãn phun thẳng ngụm nước lên người Tần Trương Trạch, giơ tay định đánh. Tần Trương Trạch oan ức:
“Em chỉ muốn nói rùa sống dai thôi mà!”
“Cút mẹ cái sống dai của cậu.”
“Ha ha ha ha ha!”
Trở về ký túc xá, Ô Hạo đi xuống dưới. Đại học Vãn Ba tuy là ký túc xá giường tầng bốn người tiêu chuẩn, nhưng lớp A tinh anh được ưu đãi đặc biệt, mỗi phòng thường chỉ có hai người.
Từ năm ba trở đi nhiều sinh viên không lọt top 10 đã tự đi thực tập hết rồi, nên phòng của Du Hãn chỉ còn lại một mình cậu ta.
Tần Trương Trạch ở cùng tầng. Hai người đứng trước cửa phòng Du Hãn, cậu ta vẫn không ngừng an ủi:
“Hãn à, anh biết em không có ý đó mà.”
“Ừ ừ, có biết bao nhiêu thứ sống lâu cả cây nhân sâm cũng không chịu nói.”
Du Hãn móc chìa khóa.
“Nhân sâm sao so được với rùa—”
Chưa nói hết câu, một tiếng “cạch” vang lên. Du Hãn và Tần Trương Trạch đồng thời quay đầu—
Mở không phải phòng họ, mà là phòng bên cạnh.
Phòng bên cạnh vốn bỏ trống đã lâu, mà lúc này đứng trước mắt họ, chính là học sinh bảo lưu đang bình thản mở cửa!
“Học—”
Chữ đầu vừa thốt ra, Du Hãn đã thấy không ổn, âm điệu lượn mười tám khúc:
“Hứa Tê Thời, sao cậu lại ở đây?”
Ánh mắt Tần Trương Trạch tối lại.
“Giáo viên Hoàng phân cho tôi phòng này.” Hứa Tê Thời ho nhẹ hai tiếng, đẩy cửa bước vào, “Môi trường cũng không tệ.”
Hứa Tê Thời liếc cậu ta một cái:
“Rùa mà cũng lớn được như vậy.”
Du Hãn: …
Tần Trương Trạch: Ha.
Cơn bực bị dồn cả ngày cuối cùng cũng có chỗ trút. Du Hãn định nói gì đó với Hứa Tê Thời, khẽ kéo tay cậu ta lại.
Nhưng Hứa Tê Thời như bị giật mình, hoảng hốt rút tay ra, vào phòng, đóng cửa. Động tác liền mạch trôi chảy.
Tần Trương Trạch cười đầy ẩn ý:
“Muốn theo đuổi người ta à? Ha ha, chưa theo được rồi.”
“Không.”
Ngoài cửa, Du Hãn vẫn giữ nguyên tư thế bị hất tay ra. Cảm giác gồ ghề nơi cổ tay Hứa Tê Thời lúc nãy vẫn còn rất rõ.
Cậu ta đứng ngẩn ra trước cửa, chậm rãi hỏi:
“Cậu ta bảo lưu vì lý do gì?”
“Cô Hoàng nói là bị bệnh, nghe nói nằm viện rất lâu.”
“Bệnh?” Du Hãn cao giọng, không tin:
“Bệnh gì mà trên cổ tay lại có vết sẹo gồ ghề như vậy?”