Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 54 : Kế hoạch tuyệt diệu vậy bắt Vương Hổ
Trong phòng tác chiến vừa mới mở cửa, Tần Trương Trạch khoanh tay đứng ở vị trí trung tâm.
Đoạn quảng bá chưa phát hết vẫn đang vang lên: “Xin chú ý… để hạn chế việc chuyển máu riêng, mỗi lần sẽ bị trừ 2 giọt phí huyết lượng! Không giới hạn mức trần!”
Tần Trương Trạch đợi thông báo nói xong, rồi nhìn về phía đám đông.
“Hoan nghênh các cậu tham gia kế hoạch săn bắn Vương Hổ.”
Khi câu cuối cùng vừa dứt, cửa phòng tác chiến khẽ rung. Trên tấm kính trong suốt in bóng một đôi mắt lấp lánh ánh sáng mờ.
Hứa Tê Thời nắm lấy tay nắm cửa, phát hiện cửa đã bị khóa.
Cậu nhìn thấy trong phòng có Tần Trương Trạch, Loan Sách Văn, Ô Hạo, lớp trưởng và cả Du Hãn. Nhưng dù cậu gõ cửa bao lâu, người bên trong chỉ liên tục ném tới những ánh mắt mang đủ loại cảm xúc, không ai mở cửa.
Cậu bị từ chối ở ngoài cửa.
“Không cần để ý đến cậu ta, không thể cho vào.” Trong phòng, Tần Trương Trạch nói tiếp, sau đó phát hiện có người đang thất thần: “Hãn Tử!”
Du Hãn nhìn chằm chằm vào mảnh kính nhỏ trên cánh cửa, như thể xuyên qua đó có thể nhìn thấy vô số cảnh tượng.
Cậu liếc thấy ánh mắt mong chờ của Hứa Tê Thời, thấy đối phương đang nhìn mình, rồi lại ủ rũ quay người rời đi.
Lúc này cậu mới bừng tỉnh, ho nhẹ một tiếng:
“Xin lỗi… Được rồi, tôi nói. Hứa Tê Thời hiện có 28 giọt máu. Nếu dùng thẻ Sói Hồn Quật Khởi, mỗi lần công kích gây 13 giọt sát thương. Theo lý thuyết, 3 tấm thẻ là đủ loại cậu ta. Mà chúng ta vừa đúng có 3 tấm thẻ của cậu ta.”
Du Hãn dừng một chút, chỉ lên chiếc loa trên trần:
“Thậm chí không cần tới 3 tấm. Chờ nửa tiếng, sau khi tự động trừ 2 giọt máu, cậu ta sẽ còn 26 giọt, cũng chính là mức có thể bị tiêu diệt bởi 2 tấm thẻ!”
Kế hoạch này vừa lý tưởng lại vừa thực tế, khiến những người còn lại lập tức phấn khích:
“Vậy còn chờ gì nữa, đi ngay thôi! Lỡ lát nữa Hứa Tê Thời lại hút máu thì khó xử lý.”
Nhưng những người có mặt không phải ai cũng cùng một suy nghĩ. Bề ngoài tưởng như đồng lòng, nhưng thực chất mỗi người một ý.
Ô Hạo nói thẳng: “Sao không xử luôn cậu? Tôi thấy cậu cũng rất nguy hiểm.”
Sắc mặt Tần Trương Trạch lập tức trở nên rất khó coi.
Rõ ràng anh ta phải rất cố gắng mới kìm lại ý định đánh Ô Hạo, rồi giải thích với những người đang bị kích động mà bắt đầu phụ họa:
“Bởi vì tôi không phải Vương Hổ.”
Mọi người im lặng, tự cân nhắc xem câu này có bao nhiêu phần là thật.
Tần Trương Trạch giang hai tay nói:
“Các cậu có thể chưa hiểu mức độ nguy hiểm của Vương Hổ, điểm này Loan Sách Văn rõ nhất. Nhìn bề ngoài, tất cả mọi người đều là thiên địch của cậu ta, nhưng thực tế khi cậu ta thu thập đủ thẻ của mình, mỗi người đều sẽ trở thành con mồi của cậu ta.”
“Tôi không ép các cậu, cũng không dùng chuyển máu để ràng buộc. Bây giờ chuyển máu còn có phí thủ tục, rất không có lợi.” Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng tôi nói rõ, nếu không muốn chết dưới tay Vương Hổ, thì bây giờ phải đi tấn công Vương Hổ.”
“Cậu ta hiện tại là người có huyết lượng cao nhất toàn trường!”
Ô Hạo kinh ngạc đến mức há hốc miệng, không nói nên lời, chỉ biết gật đầu.
Nhưng Du Hãn lại phủ định: “Không được.”
Tần Trương Trạch ném tới ánh mắt vừa dò xét vừa bất mãn. Du Hãn ngồi vắt vẻo trên bàn, đôi chân dài chống xuống đất, nhìn về phía bảng đen ghi đầy huyết lượng và thẻ của từng người chơi, giọng chắc chắn:
“Hiện giờ trên tay chúng ta chỉ còn 3 tấm thẻ của Hứa Tê Thời. Nếu tùy tiện tấn công, dùng hết thẻ mà vẫn không loại được cậu ta, thì sau đó Vương Hổ sẽ thật sự không ai cản nổi.”
Cả phòng im lặng.
Ai cũng thấy lời Tần Trương Trạch có lý, mà Du Hãn nói cũng không sai, sự do dự hiện rõ trên mặt mọi người.
Tần Trương Trạch hỏi: “Vậy anh nói phải làm sao?”
Du Hãn nhảy xuống khỏi bàn, động tác nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút ung dung. Cậu giật lấy viên phấn trong tay Tần Trương Trạch, viết lên bảng đen:
“Thẻ Chuyển Di Thương Tổn.”
Du Hãn nói: “Phải ép cậu ta dùng cái này trước.”
Loan Sách Văn hỏi: “Cậu định ép thế nào?”
Du Hãn nhìn anh ta, ánh mắt sâu không thấy đáy:
“Tôi định dùng thẻ Sói Hồn Quật Khởi với cậu ta.”
“Tan họp.”
Tan họp xong, Tần Trương Trạch gọi Du Hãn ở lại, không nói nhiều, đưa cho cậu một tấm thẻ của Hứa Tê Thời.
Du Hãn thoạt đầu sững người, sau đó hiểu ra: “Thằng nhóc này.”
“Anh Hãn, nhờ anh.”
Cùng lúc đó, trong áp huyệt.
Lâm Hằng xoay xoay cây bút điện dung trong tay, trêu chọc: “Vẫn là chỉ có em đáng tin cậy, cái cậu bạn trai nhỏ của anh, không phải chạy theo Tần Trương Trạch rồi sao?”
Hứa Tê Thời im lặng uống thuốc, không nói gì.
Lâm Hằng im lặng một lúc, rồi nghe Hứa Tê Thời như đang tự nói với mình:
“9 giọt máu một lần công kích, 3 tấm thẻ là 27 giọt… vừa đúng thiếu 1 giọt so với lượng máu hiện tại của anh.”
Hứa Tê Thời ngẩng đầu nuốt thuốc xuống.
“Nghĩa là muốn giết anh, bọn họ nhất định phải dùng thẻ Darwin…”
Lâm Hằng nhìn cậu, không biết từ lúc nào ánh mắt đã trở nên dịu dàng.
Anh hỏi: “Anh không sợ sao, bọn họ hợp lại để giết anh.”
Hứa Tê Thời đặt cốc nước xuống. Dưới ánh đèn, cổ áo cậu đã ướt đẫm, mồ hôi lạnh men theo mái tóc mai chảy xuống gương mặt tái nhợt, rồi thấm vào áo thành những vệt màu sẫm.
Nhưng dù vậy, giọng cậu vẫn trong trẻo và bình tĩnh:
“Em biết không, Lâm Hằng, khi tất cả đều muốn giết một người, người đó sẽ liều mạng đặt cược rất nhiều thứ, như là lượng máu, thẻ tính danh, thẻ Darwin mạnh. Nhưng họ sẽ quên rằng, khi làm vậy, chính họ cũng đang tự đẩy mình đến gần cái chết.”
Hứa Tê Thời cười nhạt:
“Em còn nhớ họ còn bao nhiêu giọt máu không?”
Lâm Hằng nhíu mày.
Hứa Tê Thời ánh mắt sáng lên:
“Du Hãn 11 giọt; Tần Trương Trạch 10 giọt; Mã Quý Vũ 12 giọt; Ô Hạo 12 giọt. Chỉ có Loan Sách Văn 19 giọt là hơi khó xử lý.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Lâm Hằng như xuyên qua vô số lớp thời gian.
Dù thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, thân thể cường tráng có thể hóa thành tàn tạ, dung mạo đẹp đẽ có thể bị bệnh tật bào mòn.
Nhưng lúc này, khi nhìn Hứa Tê Thời dưới ánh đèn, Lâm Hằng lại cảm thấy trên người anh có một thứ không bị thời gian làm thay đổi.
Đó là sự tỉnh táo trong lúc nguy hiểm.
Hứa Tê Thời ngẩng mắt nhìn em, mỉm cười.
“Đi, anh dẫn em đi giết người.”
Lâm Hằng đáp: “Được.”
Hai người đi ra ngoài, thấy Du Hãn đang đứng đợi trước cửa áp huyệt, không biết đang làm gì. Vẫn là tư thế lần trước, một tay cầm máy tính bảng, một tay đút túi quần. Nghe thấy tiếng, cậu ngẩng đầu lên, hít mạnh một cái, run giọng nói:
“Cậu… cậu…!”
“Hai người không phải chỉ đi phòng bỏ phiếu một lần thôi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”
Hứa Tê Thời nói: “Là cậu bỏ chạy trước.”
Nói xong, cậu khoác vai Lâm Hằng đi về phía trước.
Động tác này Du Hãn đã thấy một lần nên còn chịu được, nhưng điều khiến cậu không chịu nổi là — Lâm Hằng bị Hứa Tê Thời ôm, còn quay sang cười hả hê với cậu!
Biểu cảm đó đúng là “cười trên nỗi đau của người khác”.
Du Hãn hít sâu một hơi, búng tay khiến Hứa Tê Thời quay đầu lại, ngay lập tức túm tay cậu kéo vào trong áp huyệt!
Không nói vòng vo:
“Tôi dùng thẻ Darwin Sói Hồn Quật Khởi, chỉ định sói là Hứa Tê Thời và Loan Sách Văn.”
Áp huyệt mỗi lần dùng xong đều có người dọn dẹp, nên dù cách lần trước chưa đến 1 phút, bên trong vẫn sạch sẽ gọn gàng.
Hai người ngồi đối diện, cách nhau chưa tới nửa mét. Hơi thở khiến những hạt bụi trong không khí hiện rõ như sương mù.
Hứa Tê Thời nói: “Vậy bây giờ cậu đánh tôi đi.”
“Mỗi lần công kích là 13 giọt, 3 lần là đủ giết tôi.” Hứa Tê Thời cười nhạt, “Ra tay đi.”
Du Hãn không mắc bẫy. Rõ ràng cậu ta đang cố kích mình ra tay để tiêu hao thẻ.
Cậu ta còn một thẻ Chuyển Di Thương Tổn, không thể chết ở đây.
Hứa Tê Thời cũng biết điều đó, dang tay chờ đòn.
Nhưng Du Hãn nói:
“Tôi không muốn tiêu hao thẻ.”
Ngay sau đó, không chớp mắt đập xuống thẻ của Hứa Tê Thời!
Không khí như đông cứng lại.
Thông báo vang lên:
“Tần Trương Trạch tăng thêm 7 giọt máu…”
Du Hãn nói: “Xin lỗi, máu cậu đang ở mức nguy hiểm rồi.”
Hứa Tê Thời thở dài:
“Xem ra Sói Hồn Quật Khởi không bằng Đồng Sinh Đồng Tức. Cậu vừa có thể lợi dụng làm tròn số để bào máu anh ta, cũng có thể lợi dụng ngược lại để một thẻ hút máu hai người. Còn tôi làm sói của cậu, hoàn toàn là vật hy sinh.”
Du Hãn thu máy tính bảng, khóa cửa áp huyệt, hơi cúi người nói:
“Cho nên mới nói xin lỗi.”
Cậu rời đi, theo hành lang tiến về một góc tối trong đại sảnh.
“Về rồi à?”
Tần Trương Trạch và Loan Sách Văn đứng phía trước, như che chắn, nhìn xuống nói chuyện với ba người trong góc.
“Hứa Tê Thời hiện tại máu đang nguy hiểm, nên chúng tôi lo cậu ta sẽ tìm các cậu hút máu. Mỗi lần hút là tăng 9 giọt.”
“Chúng tôi không còn nhiều thẻ của cậu ta, nhưng cậu ta có thể hút bất kỳ ai.”
Việc họ tìm được lớp trưởng và Ô Hạo không lạ, nhưng tìm được cả Lâm Hằng thì Du Hãn cũng phải nể.
Lâm Hằng hỏi: “Vậy các cậu muốn em làm gì?”
“Trốn đi.” Loan Sách Văn nói, “Cậu còn nhớ quy tắc tấn công không? Người tấn công phải đập thẻ ngay trước mặt người bị tấn công thì mới tính là thành công. Những thứ như đọc tên chỉ là tự tưởng tượng thôi.”
Ba người trong góc vẫn chưa hiểu.
Loan Sách Văn thở dài, nhấn mạnh:
“Trước mặt. Hiểu chưa?”
“Tôi muốn các cậu trốn đi.”