Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 48 : Tôi muốn cái đó của cậu
Hứa Tê Thời chỉ nhìn cậu, không nói gì.
Ánh mắt đối diện tiếp tục trong im lặng, hai đôi mắt chứa đầy tình ý nhìn nhau thâm tình, cho đến khi……
Phát thanh: “Thông báo, thông báo, mời các tuyển thủ đến nhà ăn dùng bữa! Nhắc lại lần nữa, quá giờ ăn trưa sẽ không chờ.”
Rời khỏi cuộc cạnh tranh sinh tồn sống chết kia, bọn họ cũng chỉ là một đám sinh viên còn chưa tốt nghiệp.
Vì vậy bữa trưa lần này nhà trường chuẩn bị cực kỳ tốt——món đặc sản Thanh Ba vịt Bát Bảo, hải sâm lớn trứng tôm mềm dẻo hơi dai, từng con cua sông tuyển chọn chiên tươi tại chỗ, cua sông bùng dầu vàng óng ánh bề mặt, còn có “lão bát dạng” Thanh Ba trứ danh khấu tam ti, cái gì cũng có.
Khó trách những sinh viên sống sót vừa nhìn thấy liền đồng loạt cảm thán:
“Tiền trường tham hóa ra dùng ở đây!”
Du Hãn và Hứa Tê Thời đứng ở cửa sổ lấy đồ ăn tỉ mỉ chọn món, hôm nay món ăn ít thì cũng hơn trăm, phong phú vô cùng, kết quả nơi rộng như vậy, lại cố tình chạm mặt Tần Trương Trạch và Loan Sách Văn.
“Các cậu vợ chồng liên thủ như vậy, có phải không được hay lắm không?”
Loan Sách Văn bị hố thảm nhất lên tiếng trước, Hứa Tê Thời như không nghe thấy gì, gắp một miếng cua sông bỏ vào khay.
Trong môi trường lòng người khó lường lâu dài như đi trên dây thép, Hứa Tê Thời trước giờ đều không để ý kiểu khiêu khích trẻ con này.
Nhưng lúc này nghe vậy cậu lại hơi nhíu mày, quay người dựa lưng vào bàn ăn, dường như rất bất đắc dĩ lắc đầu.
Hứa Tê Thời nghĩ, cậu tại sao lại đi thưởng cho cậu ta?
Quả nhiên, Du Hãn đang gắp thức ăn nghe thấy liền hứng lên! Hạng nhất tổng điểm lớp lập tức đặt đồ xuống, nghiêng người chống lên bàn, vẻ đắc ý và khoe khoang trong mắt gần như tràn ra:
“Bởi vì hai cậu không có năng lực.”
“Không có năng lực gì?” Tần Trương Trạch không hiểu.
Du Hãn nói rõ: “Không có năng lực theo đuổi vợ! Còn cần tôi nói rõ hơn không?”
Sắc mặt Loan Sách Văn lập tức thay đổi, chiếc kẹp đồ ăn trong tay kêu lạch cạch, tay chỉ trỏ hồi lâu mới tìm được từ mắng:
“Không biết xấu hổ! Cái đồ khốn cậu, cái gì chẳng phải đều dựa vào thủ đoạn không quang minh chính đại mà lén lút cướp lấy?”
Loan Sách Văn lật lại chuyện cũ.
“Hứa Tê Thời, cậu biết không, hồi nhỏ bố tôi mời khách ăn cơm, vì quan hệ làm ăn nên tất nhiên mời cả nhà cậu ta, sau bữa tiệc còn rất nhiều đồ uống chưa uống hết, thằng này đột nhiên ôm một chai sữa đậu nành, lảo đảo chạy tới.”
Du Hãn nheo mắt suy nghĩ một lúc, dường như đang cân nhắc chuyện này có nên nói không.
Một lát sau cậu giãn mày, lặng lẽ nhìn về phía Hứa Tê Thời hơi ngẩng đầu.
“Tôi lúc đó cảm động lắm, nghĩ thằng này cũng biết quan tâm tôi rồi sao? Dù tôi chỉ lớn hơn cậu ta bốn tháng, nhưng thế nào cũng là anh. Tôi cảm động đến rơi nước mắt uống một hơi, không để ý, biểu cảm của thằng này thay đổi!”
Loan Sách Văn càng nói càng tức, chiếc kẹp trong tay kêu “cạch cạch” như đánh nhịp!
Hứa Tê Thời có chút tò mò nhướng mày:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Sau đó! Tôi mới phát hiện vị sữa đậu nành không đúng! Chua chua, chát chát, kết quả Du Hãn lén cười chạy mất, tôi đuổi theo, cậu ta hét: ‘Anh Loan, em pha rượu vào cho anh rồi!’” Tần Trương Trạch không kìm được cười, ngay cả Hứa Tê Thời kiểu người được huấn luyện chuyên nghiệp không dễ cười cũng cong mắt.
Du Hãn thì không để ý, ánh mắt dịu dàng nhìn Hứa Tê Thời cười.
“Buồn cười vậy sao?”
“Không ngờ hồi nhỏ cậu sẽ chủ động gọi người khác là anh.”
Du Hãn nhấm nháp câu này, đột nhiên nở nụ cười.
Loan Sách Văn tiếp tục: “Cho nên đó, Hứa Tê Thời, tôi đã nói với cậu rồi, Du Hãn không phải người tốt! Cậu chỉ bị cái giả tượng cậu ta tạo ra mê hoặc thôi, giống như năm đó tôi nhìn chai sữa đậu nành cậu ta đưa, còn tự cảm động.”
Hứa Tê Thời không có hứng nghe kẻ ngốc hơn mình giảng đạo, giơ tay ngắt lời:
“Sau đó thế nào?”
Loan Sách Văn ngạc nhiên vì cậu còn quan tâm!
“Cậu, cậu..... cậu yêu sâu vậy sao? Sau đó?! Sau đó cậu ta bị bố kéo đi mắng, nghe nói thứ cậu ta đổ vào là rượu Armagnac năm 82 của bố cậu ta!”
Hứa Tê Thời quay đầu, trao đổi một ánh mắt với Du Hãn. Hai người không nói gì, đứng sát bên bàn ăn ngập ánh nắng, chênh lệch thân hình thể hiện rõ rệt, Du Hãn cúi đầu thì thầm:
“Chỉ vì chuyện đó, từ đó bố tôi khóa rượu lại.”
“Đáng đời, cho người ta uống rượu làm gì?”
“Lúc đó không biết cách biểu đạt thích và tình cảm, hoặc cũng có thể là trò đùa với bạn vừa đáng ghét vừa phiền.” Giọng Du Hãn rất nhẹ, như từ mười mấy năm trước truyền tới,
Sau đó cậu ghé tai nói:
“Nhưng bây giờ, tôi biết rồi.”
Loan Sách Văn “bốp!” một tiếng cắt ngang:
“Nói gì đấy?”
Du Hãn: “Nói cậu không có vợ thì mau đi theo đuổi một người, đừng suốt ngày rảnh rỗi tới làm phiền tôi, Loan Sách Văn, hồi nhỏ cậu giấu giày tôi, làm tôi phải mang một chiếc đỏ một chiếc xanh ra ngoài tôi còn nhớ đấy! Coi chừng đám cưới tôi tung ra cho cậu.”
Loan Sách Văn ấp úng không nói được, Tần Trương Trạch đột nhiên tiếp lời:
“Hứa Tê Thời, cậu từng gặp người tốt như vậy, sao bây giờ mắt nhìn kém thế?” Câu này vốn rất tự nhiên bình thường, Loan Sách Văn không nhận ra gì, nhưng không biết là do trực giác của người tự nhận là người yêu, hay là sự chiếm hữu mơ hồ của người nhỏ tuổi với mọi thứ bên cạnh “anh”, Du Hãn lại cảm thấy câu này có ý khác?
Là gì?
Cậu chưa từng tham gia quá khứ của Hứa Tê Thời, không thể cảm nhận nỗi đau và tuyệt vọng thật sự của cậu, khi cậu đổi cả đời may mắn với Thượng Đế để lấy một chút tính khí nhỏ, người cậu gặp là Hứa Tê Thời đã trở thành người như lan như ngọc, đứng vững như núi.
Lưng cậu luôn thẳng, tóc đen mềm mại, cậu thích mặc áo trắng, ngồi dưới ánh nắng ấm, nhìn xa về phía chân trời.
Du Hãn không thể nhìn thấy chiến hỏa mà Hứa Tê Thời đã trải qua, nhưng biết, phải là ngọn lửa dữ dội đến mức nào, mới tạo nên linh hồn kiên cường như vậy.
Vì vậy cậu buột miệng nói: “Người bên nhà mẹ cậu à?”
Hứa Tê Thời và Tần Trương Trạch đồng thời co rút đồng tử nhìn cậu.
Du Hãn cười nói: “Sao tôi không biết cậu với Hứa Tê Thời còn có quan hệ vậy, lão Tần, cậu không nghĩa khí nha.”
Tần Trương Trạch lập tức im miệng, kéo Loan Sách Văn rời khỏi khu hải sản. Du Hãn thuận thế nắm tay Hứa Tê Thời, dẫn cậu rời đi.
Bốn người chia thành hai nhóm tách ra trong thoáng chốc, cùng đi về hai hướng trái ngược.
Trên hành lang, Hứa Tê Thời trêu:
“Hồi nhỏ cậu với Loan Sách Văn, quan hệ hình như khá tốt?”
Du Hãn chậm bước, một cảm giác khó tin bùng nổ trong từng đầu dây thần kinh, lan lên đại não, khiến đầu óc tê dại.
Cậu không dám tin:
“Cậu… đang ghen à?”
“Cút đi.” Hứa Tê Thời bật cười, “Chỉ hỏi thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Không nghĩ nhiều là không thể, Du Hãn thậm chí cảm thấy mình chưa tưởng tượng đến tuần trăng mật sau cưới đã là rất kiềm chế rồi.
“Đương nhiên không.” Hạng nhất tổng điểm lớp bước chân nhẹ hơn, “Hồi nhỏ tôi rất ghét cậu ta vì giả tạo, nhưng trẻ con không hiểu nhiều cảm xúc, biểu đạt cũng trực tiếp. Cậu ta giận thì giấu giày tôi, tôi phát hiện thứ gì hay thì trêu và chia sẻ với cậu ta.”
Du Hãn dùng tay ra hiệu khoảng 20cm:
“Tôi đổ tầm chừng này.” Hứa Tê Thời hơi giật mình: “Hồi nhỏ cậu đã có thiên phú mưu tài hại mệnh.”
Du Hãn: “Tôi đang nói lượng sữa đậu nành đổ vào…..”
Hứa Tê Thời cười vô tội: “…..”
Hai người chọn xong món, tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
Du Hãn nói suốt dọc đường vẫn chưa dừng, giây tiếp theo, một giọng nói vang lên, Du Hãn nhìn thấy, không nói nên lời.
“Hứa Tê Thời!”
Lâm Hằng vừa đúng ngồi ở chỗ họ định chọn, trong một giây ngắn ngủi, mí mắt Du Hãn giật một cái, trong đầu nghĩ qua đủ kiểu: “Không được, chỗ này không đủ chỗ.” “Thật ra bọn tôi không ngồi đây.”
“Ôi, cậu nhìn nhầm rồi, bọn tôi ăn xong rồi!” cùng với phương án cuối “Cậu cút đi!” v.v… cuối cùng đều bị bác bỏ.
Bàn ăn do trường sắp xếp đều là bàn dài nhiều người, lý do không đủ chỗ chắc chắn không dùng được.
Không ngồi đây cũng không ổn, xung quanh toàn chỗ trống, cậu và Hứa Tê Thời ngồi đâu, Lâm Hằng cũng sẽ theo.
Ăn xong càng không được, Hứa Tê Thời sức khỏe không tốt, nhất định phải ăn! Sau 20 giây não trái não phải đánh nhau, Du Hãn không biết đã chửi Lâm Hằng bao nhiêu lần trong lòng, cuối cùng cười tươi:
“Hey, đây không phải Lâm Hằng sao, anh em, cậu sao ở đây.”
Ba người ngồi xuống, Du Hãn cố chấp ngồi cạnh Hứa Tê Thời, Lâm Hằng nhìn thấy, từ chỗ đối diện cũng chuyển sang ngồi cùng bên Hứa Tê Thời.
Hai người như bánh sandwich kẹp Hứa Tê Thời ở giữa. Mà người trong cuộc coi như không thấy, bẻ cua nếm thử:
“Ừ, không tệ.”
Hai ánh mắt tràn đầy hormone và chiếm hữu đồng loạt rơi lên gò má trắng của Hứa Tê Thời, cuối cùng……
lại không có tiền đồ rơi xuống con cua chiên vàng giòn!
“Thật sự ngon vậy?”
“Ngon, cậu thử đi.” Hứa Tê Thời đưa một con cua nguyên vẹn trong đĩa cho Du Hãn, Lâm Hằng cũng làm ầm lên đòi, Hứa Tê Thời không còn cách nào, cũng gắp cho cậu ta một con.
Du Hãn nhìn con cua vàng trong bát một lúc, ánh mắt qua lại giữa con cua trong miệng Lâm Hằng và trong bát mình.
Đột nhiên nói: “Tôi muốn cái của cậu.”
“Tôi không phải đã đưa cậu một con rồi sao?” Hứa Tê Thời cắn vỏ cua.
Cậu nghĩ, chuyện này Lâm Hằng cũng đã được đáp ứng rồi, Du Hãn không có lý do……
“Không, tôi muốn nhiều hơn.” Du Hãn không che giấu, thử dùng đũa gõ gõ nửa con cua trong bát Hứa Tê Thời.
Trong khoảnh khắc, tâm tư nhỏ bùng phát chiếm hữu của người trẻ liền lộ rõ.
Hứa Tê Thời “ồ” một tiếng, bất đắc dĩ đỡ trán cười nhẹ:
“Du Hãn!”
“Ừ.”
“Cái đó tôi đã ăn rồi!”
“Không được sao? Cậu còn uống nước tôi đã uống rồi mà.”
Du Hãn nhìn chằm chằm, ngũ quan của hạng nhất tổng điểm lớp tuy sắc bén, nhưng khi cậu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dịu dàng, thứ người ta cảm nhận được chỉ là một hồ nước xuân lặng lẽ chờ người chạm tới.
Hứa Tê Thời im lặng nhìn cậu rất lâu, lâu đến khi Lâm Hằng đã ăn xong một con cua, đang dùng giấy lau tay. “Không được.” Cuối cùng Hứa Tê Thời nói, ánh mắt Du Hãn tối xuống.
Chưa kịp ngoan ngoãn gắp con cua nguyên vẹn trong bát lên ăn, đột nhiên nửa con cua rơi vào bát cậu.
Hứa Tê Thời nhận giấy Lâm Hằng đưa, tỉ mỉ lau tay, ngón tay thon dài dưới ánh nắng phủ một lớp sáng nhẹ.
“Đợi chút, tôi bóc vỏ cho cậu.”
“Cậu ăn đi.”