Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 45 : Mẹ kiếp, Du Hãn thật sự nổi giận rồi!
Tuy nhiên Tần Trương Trạch tuyệt vọng cười: “Tôi vẫn còn một tấm, cũng là người cuối cùng trên sân ngoài cậu và Du Hãn còn giữ thẻ tên của Hứa Tê Thời.”
Nói xong, cậu ta không chút do dự giơ tấm thẻ ra.
Thẻ tên của Hứa Tê Thời, có người vì lợi ích nhất thời, ân oán cá nhân mà đánh ra; có người bị lợi ích dụ dỗ, liên minh giao dịch mà đưa ra. Lúc này, tấm thẻ nằm dưới ánh đèn rực sáng của đại sảnh, bề mặt phản chiếu ánh sáng như kim loại. Sau đó Tần Trương Trạch hạ mắt xuống, giọng nói tĩnh lặng như chết:
“Cậu biết hiện giờ cậu ta còn bao nhiêu máu không? Quý Phong.”
Quý Phong trợn tròn mắt, không nói nên lời.
“27 giọt, 27 giọt!” Tần Trương Trạch đột nhiên nâng cao giọng, “Một tấm thẻ tấn công giảm 7 giọt máu, 2 tấm là 14 giọt.”
Tần Trương Trạch lắc lắc tấm thẻ rồi nhét vào túi:
“Cậu đánh chết cậu ta kiểu gì hả!?”
Tần Trương Trạch hận sắt không thành thép! Với cục diện hiện tại, cho dù Du Hãn có tham gia cũng không thể loại được Hứa Tê Thời. Lúc đó cậu ta quay đầu nhìn thấy Hứa Tê Thời đang dựa vào ghế để giảm đau lưng, giống như một con hổ bị thương, yếu ớt, tàn tạ, từ trong rừng sâu bước ra toàn thân đầy vết thương, cũng chính vì vậy mà trở nên vô địch.
Tần Trương Trạch nói: “Bây giờ tôi không thể phối hợp với cậu đánh ra thẻ tên của cậu ta, nếu không… cậu ta sẽ không còn ai cản nổi, cậu hiểu không?”
Quý Phong há miệng, dường như muốn nói gì đó. Đại sảnh yên tĩnh hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng răng cậu ta va vào nhau dữ dội.
“Đáng tiếc là cậu không hiểu.” Tần Trương Trạch cầm lên 2 tấm thẻ tên của Quý Phong, đập xuống bàn!
Quy tắc “vật cạnh thiên trạch” quy định cách tấn công: người tấn công cầm thẻ tên của mục tiêu, đập xuống trước mặt đối phương thì tính là tấn công thành công. Nếu không đập xuống thì không tính.
Còn câu phía sau, nói hay không cũng được, ban tổ chức sau khi thảo luận cho rằng có một thầy họ Hoàng cảm thấy nói ra thì khí thế hơn!
Mọi ánh mắt đều tập trung vào 2 tấm thẻ đó. Chỉ cần chạm vào mặt bàn, Quý Phong sẽ bị loại!
Tần Trương Trạch không chớp mắt,
“Bốp!”
“Rầm!”
Đột nhiên Quý Phong bật dậy lao tới! Ngay khoảnh khắc lưng thẻ sắp chạm bàn, cậu ta giật lấy tấm thẻ từ tay Tần Trương Trạch!
Khoảnh khắc đó xảy ra quá nhanh! Nếu kéo dài vô hạn mới có thể nhìn rõ:
Tần Trương Trạch giơ thẻ, chuẩn bị đập xuống, mọi người đều nhìn vào thẻ, không ai để ý Quý Phong nghiến răng, ánh mắt giấu kín cơn giận điên cuồng.
Ngay trước 0.01 giây thẻ chạm bàn, Quý Phong nhào lên! Chiếc ghế cạnh Hứa Tê Thời bị đá văng, như một cơn gió khiến tất cả không kịp phản ứng!
“Ầm——!”
Tần Trương Trạch đầy kinh ngạc, bị đè ngã, trong chốc lát đại sảnh rơi vào hỗn loạn chưa từng có!
Những người có khả năng ngăn cản thì chần chừ, không biết thấy việc nghĩa có tính là đánh nhau hay không, quy định đã ghi rõ cấm ẩu đả, 14 camera HD xoay 360 độ đang lạnh lùng quan sát tất cả.
Những người không có khả năng thì bị dọa giật mình, lớp trưởng lùi lại một bước, được Ô Hạo che phía trước.
Khi mọi người còn đang ngơ ngác không biết làm sao, đột nhiên một bóng người lao ra! Ngay sau đó là một tiếng “đang——” như sấm, Du Hãn trực tiếp kéo Quý Phong đang đè trên người Tần Trương Trạch ra!
Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, Du Hãn thô bạo nhấc Quý Phong lên, Quý Phong xoay người đấm một cú vào mặt cậu, Du Hãn không kịp né, khóe miệng bị trúng đòn nặng, sắc hồng do Hứa Tê Thời để lại lập tức bị màu đỏ sung huyết che phủ.
“Tôi mẹ nó……”
Du Hãn lau môi, trong khoảnh khắc toàn bộ người chơi đều nín thở, không ai dám hít thở mạnh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
Mẹ kiếp, Du Hãn thật sự nổi giận rồi!
Chỉ nghe “rầm!” một tiếng, một cú đấm, Du Hãn trực tiếp đánh bay Quý Phong! Cú đấm đó mang theo gió và vô số lửa giận, tất cả sự kìm nén của cậu trong mấy tiếng qua dưới sự giám sát của camera trong chốc lát bùng phát, Quý Phong đập liên tiếp vào 5–6 chiếc ghế, cuối cùng mới dừng lại.
“Anh Hãn!” Ô Hạo ôm lớp trưởng hô lên, ngay sau đó lại phát hiện, giây tiếp theo, Hứa Tê Thời đang đứng xem bình thản cũng lao lên!
Không vì gì khác, Quý Phong đã giành lại thẻ tên của mình, đang cố xé! Du Hãn và Hứa Tê Thời trao đổi một ánh mắt, cậu bước tới đè vai Quý Phong ngăn cậu ta đứng dậy, Hứa Tê Thời thân hình không linh hoạt lắm nhưng vẫn kịp cùng lúc lao tới, giật lại thẻ từ tay cậu ta!
“Ha… ha… ha…”
Quý Phong nằm trên đất, thở dốc từng hơi, cú va chạm vừa rồi thực sự rất đau, một nỗi sợ muộn màng theo cột sống lan khắp từng dây thần kinh:
— Nếu không có camera, Du Hãn có lẽ thật sự muốn giết cậu ta.
“Tôi hỏi cậu, cậu cũng muốn bị loại à?”
Du Hãn kéo Tần Trương Trạch đang nằm trên đất dậy, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn Quý Phong với ánh mắt khiêu khích.
“Tôi nói rồi, bị loại là ai, cứ chờ xem.”
Du Hãn nói xong, đột nhiên phát lực kéo mạnh Tần Trương Trạch vừa đứng dậy, Tần Trương Trạch loạng choạng một cái, sau đó lập tức đập xuống 2 tấm thẻ tên của Quý Phong! “Cậu đúng là đồ ngu đang làm loạn!”
Thẻ rơi xuống mặt đất không có tiếng động, tất cả người còn sống đều nhìn với ánh mắt phức tạp, mọi người nín thở chờ kết quả cuối cùng, Hứa Tê Thời chống lưng quay về trong đám người, im lặng không nói.
“Cậu cũng đang cược… ha ha ha, cậu cũng không biết cậu có bị loại cùng tôi không!”
Thời gian chờ kết quả chỉ mười mấy giây, nhưng dài như mấy thế kỷ, ánh đèn đại sảnh rực rỡ, đèn chùm đứng sừng sững, kính màu phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Ánh sáng chiếu lên mặt Quý Phong khiến gương mặt dữ tợn của cậu ta càng thêm quái dị, Du Hãn không để ý cậu ta, chỉ âm thầm siết chặt bàn tay đang run.
“Cậu cũng không chắc hành động ‘ra tay giúp đỡ’ của mình là ‘thấy việc nghĩa’ hay ‘ẩu đả có chủ ý’ đúng không.” Quý Phong vẫn tiếp tục, “Không thì sao cậu run?”
“Câm miệng!”
“Còn Hứa Tê Thời, cậu cũng tham gia, sợ không? Sợ bị tôi kéo theo cùng bị loại không? Ha ha ha.”
Hứa Tê Thời đứng cách đó 5 mét, ẩn trong đám người, cúi đầu khẽ “tch” một tiếng.
Quý Phong nói: “Quy định đã ghi rõ, trong toàn bộ trò chơi cấm mọi hình thức đánh nhau, bất kể lý do, đều bị xử lý nghiêm trọng, trực tiếp loại.”
Cậu ta nở nụ cười đắc ý, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.
Du Hãn nhìn chằm chằm cậu ta, hồi lâu sau “chậc” một tiếng: “Cậu đang kích tôi đánh cậu.”
Quý Phong không nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc và thất vọng không kịp che giấu.
Du Hãn cười: “Xin lỗi, tôi không có hứng đánh loại như cậu — bẩn tay.”
Cuối cùng loa phát thanh vang lên, tim tất cả mọi người đều treo lên cổ họng. Hứa Tê Thời cố gắng đứng thẳng, khóe mắt hơi giật.
Chỉ nghe loa nói:
“Thông báo! Tần Trương Trạch sử dụng 2 thẻ tên tấn công Quý Phong, tấn công thành công! Tần Trương Trạch tăng 14 giọt máu, hiện có 28; Quý Phong giảm 14 giọt, hiện còn -2.”
Toàn trường im lặng, ai cũng chờ phần tiếp theo.
Ngay sau đó loa tiếp tục: “Quý Phong có hành vi ẩu đả nghiêm trọng, bị loại và trừ thêm 10 giọt máu, hiện còn -12! Du Hãn và Hứa Tê Thời được xác định là thấy việc nghĩa, không bị xử phạt, vì đảm bảo công bằng nên tạm thời không thưởng.”
“Oa!”
“Anh Hãn!”
“Biết ngay mà!”
“Quá đã!”
Cả hội trường lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay, đồng tử Quý Phong co lại, nhưng chưa kịp nói gì, một nhóm người áo đen xông vào, bịt miệng, ấn đầu, kéo thẳng ra ngoài trong tiếng chế giễu.
“Quý Phong, bị loại! Thẻ tên thuộc về người loại là Tần Trương Trạch. Do hai người có quan hệ vay mượn, Tần Trương Trạch bị trừ 5 giọt máu, hiện còn 21.”
Người áo đen giật lấy thẻ từ tay Quý Phong như vứt rác, ném cho Tần Trương Trạch. Cậu ta nhận lấy, đứng dậy, chọn một tấm rồi cất vào ngực.
Cửa đại sảnh mở ra rồi đóng lại, cánh cửa đá cẩm thạch đen vàng khắc bốn loài động vật nặng nề khép lại, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng mờ ảo, phản chiếu trong mắt những người sống sót.
“Giai đoạn biến dị sinh vật của vật cạnh thiên trạch chính thức kết thúc. Giai đoạn tấn công vòng hai chính thức kết thúc!”
Giọng phát thanh vang lên:
“Chúc mừng 7 người còn lại, các cậu là hy vọng duy trì giống loài. Tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi, tầng 3 đã chuẩn bị nhà ăn, phòng nghỉ, khu giải trí. Hãy tận hưởng đi. Sau đó sẽ bước vào đấu giá thẻ Darwin vòng hai, vòng ba: sát thương 9 giọt máu, giới hạn sử dụng thẻ: 5, số lần mở hang tối: 10.”
9… 9 giọt máu!
Một con số khiến tất cả kinh hãi.
Điều này có nghĩa là giá trị của một thẻ bằng 3 thẻ của vòng một!
Ngay cả so với vòng hai cũng gần gấp đôi!
Du Hãn đau lòng vì không giữ thẻ, Loan Sách Văn hét lên rồi đập tay vào mình.
Sau sự kiện vừa rồi, mọi người dần nhận ra — thẻ tên quan trọng hơn máu.
Chỉ có Hứa Tê Thời không nói gì, ánh mắt lạnh lùng.
Ánh đèn mờ chiếu lên người cậu, mang theo vẻ cô độc.
Cậu ngẩng đầu, đáy mắt đầy lo lắng.
Sau khi phát thanh kết thúc, mọi người đứng rải rác, một lúc sau có người vỗ tay:
“Mọi người, vòng ba sát thương 9 giọt nghĩa là gì?”
Mọi người quay đầu nhìn, Tần Trương Trạch chỉnh lại áo, cười:
“Có nghĩa là chúng ta có thể săn Hổ Vương.”
Cả hội trường im lặng rồi bùng nổ.
27 máu = 3 thẻ là đủ!
Tất cả ánh mắt đều hướng về Hứa Tê Thời.
“Các cậu đều thấy rồi, Hổ Vương đứng đầu chuỗi thức ăn mạnh thế nào. Nếu không nhân cơ hội vòng ba giải quyết kẻ thù chung này, thì cậu ta sẽ không ai cản nổi.”
Tần Trương Trạch đi đến giữa đại sảnh:
“Dù cậu là sói, cáo hay chuột…”
Cậu ta quay sang nhìn Hứa Tê Thời:
“Đã đến lúc bỏ qua hiềm khích, hợp tác lại đối phó Hổ Vương!”