Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 41 : Lời mời giết người của "vợ"?

Không khí phút chốc yên lặng, lớp trưởng bày ra vẻ mặt “cuối cùng cũng hiểu rồi”, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Du Hãn và Hứa Tê Thời. Ý của Du Hãn rất rõ ràng — cậu muốn cạnh tranh thẻ tên của mình với Hứa Tê Thời. Trong trò chơi “Kẻ Mạnh Sinh Tồn”, kết quả khi giao dịch với một người chỉ có thành công và không thành công, nhưng nếu giao dịch với nhiều người, vậy thì chuyện trả giá cạnh tranh sẽ trở thành khả năng có thể xảy ra. Lớp trưởng cần phải nắm lấy cơ hội này. Lớp trưởng ngả người ra sau, hỏi: “Tại sao tôi phải đưa cho cậu?” Du Hãn nói: “Tạm thời tôi chưa rõ tấm thẻ này ở trong tay cậu có tác dụng hay không, nhưng tôi biết chắc chắn tuyệt đối không thể đưa cho ai.” Du Hãn đi sang khu pha trà bên cạnh, cố tình rót một ly trà xanh, sải bước đặt xuống trước mặt lớp trưởng: “Hứa Tê Thời là Vương Hổ, nếu cậu ấy lấy được thẻ của tôi chắc chắn sẽ tấn công tôi. Đến lúc đó biến động máu chỉ xảy ra giữa tôi và cậu ấy thôi. Lớp trưởng, chuyện này không có lợi với cậu.” Lớp trưởng khẽ gật đầu công nhận logic trong câu nói ấy. Hiện tại cô là người có ít thông tin nhất trên sân chơi. Phong cách quá mức ổn định và thận trọng khiến Mã Quý Vũ sau khi bỏ ra 9 giọt máu phí báo danh vẫn giữ được lượng máu khá ổn, đồng thời cũng khiến cô đứng ngoài chuỗi thông tin của chuỗi thức ăn. Một tấm thẻ đối với cô có thể chỉ là “thẻ rác”, đổi lấy lợi ích hiện có, quả thật là lý do đủ sức thuyết phục. Lúc này Hứa Tê Thời bật cười: “Cậu ấy nói thân phận của mình với cậu chưa? Lớp trưởng.” Giọng Hứa Tê Thời giống như dòng nước xuân chảy qua rừng Amazon — trong trẻo, lạnh lẽo. Chất giọng nam trầm thấp đầy từ tính, đồng thời lại mang theo cảm giác xa cách mỏng nhẹ. Cậu đứng đó, sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, vượt qua Du Hãn nhìn về phía lớp trưởng: “Trong số mọi người ở đây chỉ có thân phận của tôi là rõ ràng. Xác định được tấm thẻ này có thể mang lại lợi ích cho tôi, đồng thời cũng sẽ không làm tổn hại lợi ích của cậu.” “Cậu ấy thậm chí còn không nói thân phận của mình cho cậu.” Hứa Tê Thời canh đúng thời cơ, ngay trước khoảnh khắc chiếc cốc trong tay Du Hãn sắp đặt xuống bàn, cậu vượt lên trước lớp trưởng, nhẹ nhàng giữ lấy khe hổ khẩu của hắn. Cái chạm ấy rất nhẹ. Du Hãn khựng lại, ngẩng đầu liền bắt gặp đáy mắt đầy giảo hoạt của Hứa Tê Thời. Ngón trỏ khẽ móc một cái, ly nước lập tức xoay nửa vòng rồi thuận thế rơi vào tay cậu! Hứa Tê Thời đặt cốc xuống trước mặt lớp trưởng một cách trịnh trọng rồi ngồi xuống: “Lỡ như thân phận của cậu có thể kiếm lợi từ Du Hãn thì sao? Cứ thế nhường đi chẳng phải phí công à? Bán cho tôi đi, tôi có thể đảm bảo vẫn giữ được tính uy hiếp trên chuỗi thức ăn.” Lớp trưởng nhìn ly trà xanh duy nhất trước mắt, trong thoáng chốc cảm nhận được thế nào gọi là dê vào miệng cọp! Khoảnh khắc ấy, Du Hãn chống hai tay lên bàn. Vẻ kinh ngạc vì bị Hứa Tê Thời cướp cốc khỏi tay vài giây trước đã hoàn toàn biến mất. Người đứng đầu tổng điểm lớp dùng ánh mắt lạnh lẽo rà xét, như đang ép hỏi một đáp án. Mà cách hắn chỉ vài bước chân, Hứa Tê Thời ngồi bên bàn, một tay tùy ý vuốt vành tai, tay kia đẩy ly trà xanh vào trong, biểu cảm mang theo cảm giác vi diệu khó nói thành lời. Ánh mắt của sói và hổ giao nhau trong khoảnh khắc ấy, mỗi người đều vì mục đích riêng của mình. Những kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn cùng nhắm trúng một con mồi, định sẵn không thể sống yên ổn với nhau. Vì vậy lớp trưởng nói: “Lời hai cậu đều rất có lý, nhưng tôi coi trọng lợi ích.” “Tôi dùng 5 giọt máu để trao đổi.” Du Hãn lập tức nói, “Lợi ích tốt nhất của tấm thẻ này là cộng 5 giọt, tệ nhất là trừ 5 giọt. Lớp trưởng, bất kể thân phận của chúng tôi là gì, tôi trực tiếp cho cậu kết quả tốt nhất của nó.” Lớp trưởng không lên tiếng, chỉ nhìn sang Hứa Tê Thời. Hứa Tê Thời không nhìn lại cô mà nhìn về một điểm cố định không tồn tại nào đó trong không gian sáng sủa. Lớp trưởng chỉ nhìn thấy góc nghiêng còn sót lại của cậu. Đường cong chiếc cổ trắng sạch phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Hứa Tê Thời cúi đầu trầm tư chốc lát, cuối cùng lắc đầu. “Tôi từ bỏ.” Cậu không thể đưa ra nhiều máu như vậy. Lớp trưởng thuận thế đổi thẻ tên cho Du Hãn. “Tít” một tiếng, sau khi máy tính bảng hoàn tất chuyển máu, Hứa Tê Thời rời khỏi căn phòng. Trước lúc đi, cậu lén vỗ lên vai Du Hãn một cái: “Cẩn thận sức khỏe lượng máu của cậu đấy.” Sau đó cậu đột nhiên quay trở lại, lần nữa tìm lớp trưởng: “Tôi đổi một tấm thẻ khác để giao dịch, tôi muốn thẻ của Quý Phong.” Vài phút sau, Hứa Tê Thời lần nữa bước ra ngoài. Cậu đi ngang đại sảnh ồn ào náo nhiệt, nơi người đến người đi không ngớt. Vô số lời lừa dối âm thầm và giao dịch chân thành đồng thời diễn ra tại nơi này. Cậu lướt qua những căn phòng trong suốt, nơi dòng người thay đổi luân chuyển, thế sự biến thiên. Vô số khoảnh khắc nghẹt thở bùng nổ trong phòng trò chuyện không chút che giấu. Cuối cùng, cậu dừng trước một căn phòng nhỏ màu đen. Nơi này giống như BUG của một thế giới vận hành theo quy luật. Nó cho phép lòng người hiểm ác tồn tại, đồng thời cũng chào đón thiện ý từ tầng đáy. Hứa Tê Thời đứng ở cửa một lát rồi bước vào. “Hốc Tối” là căn phòng giới hạn tối đa hai người, chứ không phải nơi chỉ có hai người mới được vào. Một Hốc Tối chỉ có một người khiến không gian trông rộng hơn nhiều. Hứa Tê Thời ngồi lên chiếc ghế xoay chất liệu pha lê trong Hốc Tối, lấy toàn bộ thẻ tên ra bày lên bàn, từng tấm từng tấm kiểm kê. Dưới ánh đèn mờ tối, góc nghiêng của cậu trắng đến mức từng sợi lông tơ đều hiện rõ. Vài phút sau, Hứa Tê Thời ngẩng đầu lên. Từ lúc trò chơi “Kẻ Mạnh Sinh Tồn” bắt đầu đến giờ, Lâm Hằng đánh cậu, Quý Phong đánh cậu, Loan Sách Văn đánh cậu, Ô Hạo đánh cậu. Thẻ tên Hứa Tê Thời trong tay Du Hãn và lớp trưởng đều đã trả lại cho cậu, còn một tấm nằm trong tay chính cậu... Hứa Tê Thời nheo đôi mắt dài nhỏ. Mỗi người khi bước vào trò chơi sẽ nhận được 10 tấm thẻ tên, đây là mấu chốt để người chơi có thể tấn công người khác. Chỉ có quan hệ khắc chế trong chuỗi thức ăn mà không có thẻ tên thì không thể phát động tấn công. 10 tấm thẻ tên bao gồm tên của mỗi người chơi có mặt, mỗi tên một tấm. Nói cách khác, toàn bộ sân chơi chỉ có tổng cộng 10 tấm thẻ tên của Hứa Tê Thời. Ngoài trừ cậu, bên ngoài còn 9 tấm, Hứa Tê Thời gọi chúng là thẻ “vị trí ngoài”. Hiện tại cậu đã tiêu hao 4 tấm, thu hồi 2 tấm, cộng thêm tấm trong tay mình, tổng cộng là 7 tấm. Hứa Tê Thời đếm thẻ, đột nhiên bật cười khe khẽ. —— Thẻ tên của cậu ở bên ngoài chỉ còn 3 tấm! Tấm của Văn Bân vẫn còn trong tay Du Hãn! Mà vừa rồi trong phòng trò chuyện A cậu đã ổn định được Du Hãn. Kết hợp với giao dịch vay mượn trước đó, cậu giúp Du Hãn lấy mạng Văn Bân, kế thừa thẻ bài và máu của Văn Bân, vậy thì Hứa Tê Thời còn có thể chọn thêm 2 tấm từ bài trên tay Du Hãn mang đi. Nếu lại tìm Du Hãn lấy lại số máu và thẻ tên đang ở trong tay hắn... Vậy thì sẽ không còn ai có thể đánh được cậu nữa! Đây vốn dĩ không phải trò chơi so lượng máu! Mà là trò chơi xem ai thu thập hoặc tiêu hao thẻ của chính mình nhiều hơn! Hốc Tối ẩn mình trong bóng đêm, Hứa Tê Thời ngồi dưới ánh sáng. Cậu gom toàn bộ thẻ tên rải rác trên bàn lại, ngẩng mắt lên. Đáy sâu vực thẳm phản chiếu trọn vẹn trong mắt cậu, hòa lẫn vào màn tối của Hốc Tối, khó mà phân biệt rõ ràng. Khi nhận ra điều này, cậu đã đi trên con đường ấy tới mức không thể quay đầu. Phía sau là con đường trống rỗng không bóng người, phía trước là lối lạc chẳng ai hỏi tới. Ban đầu cậu chỉ vì thân phận Vương Hổ mà tự vệ thu thập thẻ, sau đó mới chợt bừng tỉnh. Nhưng vấn đề hiện tại là: nếu chỉ đơn thuần có thẻ tên của mình mà không có của người khác, cậu sẽ không bị ai tấn công đào thải, nhưng đồng thời cũng không thể tấn công người khác để thu được lợi ích cao hơn. Hứa Tê Thời cần máu, cũng cần thẻ. Ngón tay cậu khẽ cong gõ lên mặt bàn hồi lâu, sau đó lấy bút cảm ứng mở phần mềm ghi chú trên máy tính bảng. Trang giấy trắng nhanh chóng bị nét chữ đen chiếm kín chỉ trong vài phút. Hứa Tê Thời tính toán một lượt rồi nhắm trúng một người. — — — Bên ngoài, đại sảnh. Quý Phong cười hì hì gác chân lên bàn, lướt trò chơi giải trí có sẵn trên máy tính bảng. Đột nhiên cậu ta cảm thấy có người vỗ vai mình một cái. Cứ tưởng lại là Hứa Tê Thời tới đánh mình hút máu nên cũng chẳng buồn quay đầu, tiếp tục chơi game. Ai ngờ người nọ lên tiếng: “Quý Phong, qua đây.” Quý Phong tạm dừng trò chơi, nhìn sang thì trong mắt hiện lên tia châm chọc: “Loan Sách Văn... Sau khi tôi phản bội Hứa Tê Thời thì chẳng còn ai dám hợp tác với tôi nữa. Giờ cậu tới tìm, đúng là khiến người ta không nhìn thấu.” Loan Sách Văn lời ít ý nhiều, chẳng muốn phí lời với cậu ta, trực tiếp kéo mở cửa phòng trò chuyện C: “Vào đi.” Quý Phong cà lơ phất phơ đi vào, Loan Sách Văn gõ lên mặt bàn ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Vừa đóng cửa lại, Loan Sách Văn lập tức nói: “Tôi đánh được Du Hãn.” Quý Phong bật cười: “Chuyện này ai mà không biết? Cậu đánh được thì sao, cậu đào thải được hắn à?” Ánh mắt Loan Sách Văn tối xuống, lạnh giọng nói: “Cho nên tôi mới tìm cậu. Hai chúng ta liên thủ, giết trước một người. Mục tiêu là —” Cậu còn chưa nói hết thì tiếng phát thanh đúng lúc vang lên: “Vòng tấn công thứ hai tiến vào trạng thái Dị Biến Sinh Vật kéo dài 30 phút! Do thiên thạch va chạm Trái Đất, toàn bộ sinh vật trong thời gian này phát sinh biến dị tức thời! Sát thương tấn công tăng lên 7 giọt! Giới hạn sử dụng thẻ tên được gỡ bỏ! Hốc Tối mở vô thời hạn!” Nghe xong, Quý Phong cong môi cười. Cùng lúc đó, Hứa Tê Thời tìm được Du Hãn đang nghịch máy chơi game trong phòng trò chuyện F tầng hai. Hắn ngồi một mình ở đó, tư thế ngồi tiêu sái phóng túng. Thấy Hứa Tê Thời bước vào cũng không đổi sắc mặt, chỉ nhích sang bên một chút. “Cậu chủ động tới tìm tôi đúng là ngoài dự đoán.” Người đứng đầu tổng điểm lớp thẳng thắn nói: “Xem ra tôi còn có giá trị lợi dụng hơn tên Tần Trương Trạch kia.” Du Hãn đứng dậy, nhường chiếc sofa mềm mại cho Hứa Tê Thời. Hứa Tê Thời nhẹ lắc đầu từ chối: “Không cần, cậu ngồi đi.” “Hửm?” Cậu đưa tay xoa eo mình, chống lên mép bàn đứng đó: “Đau eo.” Du Hãn lập tức hiểu ra, không ép nữa. Hứa Tê Thời nghiêng đầu nghỉ ngơi thật lâu. Ánh sáng giữa trời đất lưu chuyển trên người cậu, như thể cũng đang thương xót sự yếu đuối nhỏ bé nơi một người mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng cậu thu lại ánh mắt, đôi mắt giấu kín sự hưng phấn: “Tôi muốn giết một người, cậu muốn tham gia không?” Du Hãn chẳng hề bất ngờ: “Cậu tới tìm tôi, chẳng phải chính là muốn tôi tham gia sao?” Hứa Tê Thời cười khẽ, xoa lưng hồi lâu rồi kéo ghế ngồi xuống. Cậu rút vài tấm thẻ từ một chồng bài ra, lắc lắc trước mặt Du Hãn. Du Hãn nhìn kỹ — đó là thẻ tên của hắn. “Cậu đây là...” “Tần Trương Trạch và Ô Hạo giúp tôi thu thập.” Hứa Tê Thời thản nhiên nói, “Tôi đã hứa với họ sau khi lấy được thẻ sẽ giúp họ tấn công cậu. Trước đó việc chúng ta tạo thành vòng tuần hoàn công kích lẫn nhau chính là lời hứa ấy. Giao dịch máu là cưỡng chế thực hiện, cho nên tôi mới lấy được mấy tấm thẻ này.” “Tấn công tôi à?” Du Hãn trầm ngâm, “Nếu tấn công tôi thì Tần Trương Trạch cũng sẽ...” “Không sao.” Hứa Tê Thời quay đầu nhìn hắn, “Bây giờ là thời gian Dị Biến Sinh Vật rồi, cậu bị trừ nhiều hơn.” Khoảnh khắc ấy biểu cảm của cả hai đều có cảm giác cổ quái khó nói thành lời. Du Hãn mang vẻ cười nhàn nhạt, nhưng sau lưng đã lạnh toát mồ hôi. Hứa Tê Thời đầy vẻ ưu sầu nhìn hắn, đáy mắt tràn ngập không nỡ. Du Hãn mất mấy giây mới phản ứng lại, đột nhiên toàn thân chấn động! Người đứng đầu tổng điểm lớp không dám tin nhìn ngược lại cậu, giọng run rẩy: “... Người cậu muốn giết, không phải là tôi đấy chứ?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

ủa sao để full mà vẫn ra chương tiếp v ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 : Hả? Cậu nói cậu là 1 Chương 2 : Vào đi, đồ rùa non Chương 3 : Cậu đừng gọi tôi là bạn học nữa được không Chương 4 : Tôi không có hứng thú với con trai Chương 5 : Gian lận? Chương 6 : Điểm tuyệt đối?? Chương 7 : Nhỏ tuổi hơn không gọi anh Chương 8 : Chiếm chút tiện nghi của cậu Chương 9 : Quấn lấy đòi thưởng Chương 10 : Chết tiệt! Có đúng mười phút Chương 11 : Nói chuyện chút đi đồng đội Chương 12 : Cái tên đó... không cười sao? Chương 13 : Gọi anh đi Chương 14 : Sự thù địch có tính thiên vị Chương 15 : Tán tỉnh dưới gốc cây Chương 16 : Liên tục "hôn" nhau Chương 17 : Tôi bảo cậu im miệng Chương 18 : Trở về đi chuyện cũ bỏ qua Chương 19 : Cậu và là Hứa Tê Thời có quan hệ gì Chương 20 : Thoát ế? Không cần thiết Chương 21 : Toang rồi! Chương 22 : Ghen tuông tranh sủng Chương 23 : Sợ không? Ôm chặt tôi Chương 24 : Ngủ cùng nhau Chương 25 : Con ngủ cùng một thằng đàn ông rồi à? Chương 26 : Tôi biết bí mật của Du Hãn Chương 27 : Cậu phát điên à? Cậu ghen à? Chương 28 : Hôn cuồng nhiệt trên giường Chương 29 : Tôi muốn cậu lập tức tấn công tôi Chương 30 : Bạn trai nhỏ của cậu đến tìm tôi gây sự Chương 31 : Kéo cà vạt Chương 32 : Lật kèo phút chót Chương 33 : Tôi muốn thấy máu đổ thành sông Chương 34 : Được nước lấn tới~ Chương 35 : Bại lộ thân phận? Chương 36 : Chúng ta từng ngủ chung, từng hôn nhau, thân yêu! Chương 37 : Lỗ hổng qui tắc!?? Chương 38 : Anh ấy đem máu anh ấy mượn của tôi cho cậu mượn rồi——??!! Chương 39 : Cậu...Cậu nghe tôi giải thích Du Hãn Chương 40 : Đối chất trực diện!

Chương 41 : Lời mời giết người của "vợ"?

Chương 42 : Cậu chơi hai mặt đấy à bảo bối Chương 43 : Sức mạnh người đàn ông của cậu không thể nghi ngờ Chương 44 : Ồ, cậu ngại à? Chương 45 : Mẹ kiếp, Du Hãn thật sự nổi giận rồi! Chương 46 : Ngã xuống sofa lăn qua lăn lại Chương 47 : Tôi thấy cậu cũng muốn thừa nhận rồi phải không? Chương 48 : Tôi muốn cái đó của cậu Chương 49 : Dẫn sói vào nhà Chương 50 : Eo cậu bị thương Chương 51 : Hứa Tê Thời cậu giúp ai Chương 52 : Tôi sẽ thu hồi toàn bộ lời hứa Chương 53 : Cậu coi em ấy là tình địch sao? Chương 54 : Kế hoạch tuyệt diệu vậy bắt Vương Hổ Chương 55 : Rơi vào bẫy
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao