Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38 : Anh ấy đem máu anh ấy mượn của tôi cho cậu mượn rồi——??!!

Phòng trò chuyện E nằm ở tầng hai, là phòng thảo luận cỡ lớn chỉ mở từ vòng hai. Trong không gian sáng trưng, Du Hãn và Lâm Hằng mặt mày khó chịu ngồi đối diện nhau. “Ý cậu là cậu chắc chắn tôi có thể đánh cậu, muốn tôi tấn công cậu từ bên hông để giảm máu của Tần Trương Trạch...... Để đảm bảo lượng máu của cậu an toàn và có thể giảm nhiều lần, muốn tôi đánh xong còn chuyển máu cho cậu?” Lâm Hằng lặp lại kế hoạch vòng vo vừa rồi của Du Hãn, não bộ lơ lửng bên bờ nổ tung. “Khoan đã, sao cậu lại tìm tôi? Lúc nãy tôi thấy chẳng phải cậu vào hang tối với Loan Sách Văn sao?” Du Hãn cười thần bí: “Lừa cậu ta thôi.” Lâm Hằng: “Hả?” “Làm sao tôi có thể yên tâm hợp tác với cậu ta được? Đương nhiên, nếu thật sự gặp tình huống cần hợp tác thì tôi cũng sẽ không từ chối.” Du Hãn nói, “Văn Bân bị loại rồi, Loan Sách Văn tấn công Văn Bân thành công. Tôi nghi ngờ thân phận của Loan Sách Văn có khả năng tấn công được tôi, vừa hay lúc này Tần Trương Trạch lộ ra chuyện anh ấy đã dùng thẻ Darwin lên tôi. Cho nên.....” “Cho nên tôi tương kế tựu kế, giả vờ muốn Loan Sách Văn phối hợp đi đánh Tần Trương Trạch, thực ra là muốn tiêu hao thẻ tên liên quan tới tôi trong tay cậu ta.” Lâm Hằng nghe tới choáng váng chẳng hiểu gì. Vốn dĩ cậu không nên tới tham gia trò chơi này, là do người đứng hạng 10 dự định ban đầu xảy ra chuyện, người bổ sung tiếp theo cũng không thể tham gia, cộng thêm mong muốn được dính lấy Hứa Tê Thời nên mới cắn răng tới đây. Nghe vậy liền mơ hồ hỏi: “Vậy cậu muốn tôi.....?” “Chính là như tôi vừa nói.” Du Hãn lại lặp lại một lần nữa, “Tình huống hiện tại tôi không thể trực tiếp ra tay tấn công thành công, nhưng nếu cứ thông qua quan hệ Đồng Thanh Đồng Tức để làm hao tổn Tần Trương Trạch thì máu của tôi lại không đủ.” “Khoan, cái này tôi hiểu rồi.” Lâm Hằng đợi thật lâu mới chen được vào, “Chẳng phải cậu có 39 giọt máu sao? Sao lại không đủ?” Du Hãn dùng vẻ mặt nhìn đồ ngốc nhìn cậu, một lúc sau mới thở dài: “Đó là tôi mượn.” “Mượn của ai?” “Lý Diểu Thanh, Ô Hạo, Hứa Tê Thời, yên tâm đi, không mượn của cậu.” Biểu cảm của Lâm Hằng sau khi nghe ba chữ “Hứa Tê Thời” lập tức trở nên không đúng lắm, đôi mắt mờ mịt vừa rồi như bị vòi nước áp lực cao rửa qua, trong nháy mắt sáng bóng như kính vừa lau xong. “Anh ấy cho cậu mượn?” “Đúng vậy.” Lý trí của Du Hãn biết không thể dùng Hứa Tê Thời chọc giận Lâm Hằng, nhưng về mặt tình cảm, một khi khoe khoang lên thì hoàn toàn mặc kệ người trước mặt là ai. Lâm Hằng tiếp tục không dám tin hỏi: “Anh ấy cho cậu mượn bao nhiêu?” Du Hãn kiêu ngạo giơ sáu ngón tay: “6 giọt, những người khác chỉ cho tôi mượn 5 giọt, chỉ có anh Hứa của cậu hào phóng, cho tôi mượn tận 6..... Ơ, cậu sao vậy.....” “Anh ấy đem máu tôi cho anh ấy mượn cho cậu mượn rồi——??!!” Lâm Hằng bùng nổ tiếng hét rung trời. Ở đại sảnh tầng một, Hứa Tê Thời đang nói chuyện với Ô Hạo chẳng hiểu sao đột nhiên hắt hơi. “Anh không sao chứ?” Ô Hạo hỏi. “Không sao.” Hứa Tê Thời rất rõ cơ thể mình, chẳng lẽ tôi làm chuyện gì trái lương tâm bị phát hiện rồi? Vậy chắc chắn là không có, Lâm Hằng tuyệt đối không thể phát hiện..... “Hắt xì!” Hứa Tê Thời: “......” Trong phòng trò chuyện E vừa mở ở tầng hai, mức độ khẩn cấp của cuộc nói chuyện trong vài giây tăng thêm một trăm điểm! Lâm Hằng nói gì cũng không chịu đồng ý đề nghị của Du Hãn nữa, miệng lẩm bẩm: “Đó là máu của tôi, máu của tôi đó! Tôi cho anh ấy mượn vốn nghĩ anh ấy có trả hay không cũng không sao, anh ấy cho người khác mượn tiếp cũng được thôi, nhưng sao lại cố tình, cố tình cho cậu mượn——!” Lâm Hằng nhìn vẻ mặt Du Hãn muốn cười mà không dám cười, nhưng xin lỗi anh em thật sự nhịn không nổi, lập tức càng nổi giận hơn: “Không bàn nữa! Miễn bàn!” “Cậu nói xem người như cậu bàn chuyện làm ăn sao tính khí dữ vậy? Thế này thì không thể kế thừa tốt công ty nhà cậu đâu, biết không?” Du Hãn quả thật hết nói nổi. Cậu sao biết Hứa Tê Thời là tay không bắt sói trắng chứ! Mấu chốt là, mẹ nó cậu còn gặp đúng con sói trắng bị lừa này. Nhìn dáng vẻ Lâm Hằng sắp khóc tới nơi, nước mắt lưng tròng như hoa lê gặp mưa, Du Hãn nghĩ Hứa Tê Thời đúng là đủ tàn nhẫn, ngay cả Lâm Hằng đã ở bên 5 năm cũng lừa. Nghĩ lại thì bản thân chẳng phải cũng vừa lừa Loan Sách Văn thanh mai trúc mã hơn mười năm sao, Du Hãn lập tức thấy dễ chịu hơn. Hai tên lừa đảo bọn tôi đúng là trời sinh một đôi mà! “Vốn dĩ tôi cũng không được đào tạo theo hướng người thừa kế.” Lâm Hằng tức giận cắn táo, chỉ là không biết vì sao quả táo lần này càng cắn càng đắng. “Không giống mấy thiếu gia như các cậu, từ nhỏ đã sống trong gia đình mình, được giáo dục tinh anh!” Mi mắt Du Hãn khẽ động, phát hiện hàm ý trong lời cậu: “Sống trong gia đình mình? Từ nhỏ cậu sống ở nhà người khác sao?” Sự nhạy bén quá mức lúc này khiến Lâm Hằng kinh ngạc, bởi trong ký ức của cậu, Du Hãn vẫn là thanh niên từng tranh cãi với cậu xem “trên đời rốt cuộc có đàn ông đẹp trai hay không”, cãi tới khản cả giọng. “Xì, cậu tưởng ai cũng giống cậu à.” Lâm Hằng khinh thường nói, “Nếu không có Hứa Tê Thời, bây giờ tôi còn chưa về được nhà nữa.” “Thì ra tình cảm giữa cậu và Hứa Tê Thời tốt như vậy.” Du Hãn bình thản như gió xuân, đôi mắt sáng ngời, “Nhớ lần ở bệnh viện đó, anh ấy thà đuổi tôi — người trả tiền viện phí cho anh ấy — ra ngoài cũng muốn giữ cậu lại, haiz, thật sự ngưỡng mộ hai người.” Lâm Hằng khựng lại. Du Hãn khen ngợi quan hệ giữa cậu và Hứa Tê Thời như vậy, vốn dĩ cậu nên vui mới đúng. Nhưng cảm giác này nói sao nhỉ — giống như chồn chúc tết gà vậy, sau lưng Lâm Hằng không khỏi rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Quả nhiên, Du Hãn đổi tư thế nhìn cậu, hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu với Hứa Tê Thời quen nhau thế nào? Hai người quen nhau 5 năm? Hay còn lâu hơn?” Lâm Hằng cảnh giác đánh giá cậu, đang định ngậm miệng không nói thì nghe người đứng đầu tổng điểm lớp cảm thán: “Thảo nào trong lòng anh ấy tôi không bằng cậu, đừng nói 5 năm, tôi còn chưa ở bên anh ấy nổi 5 tháng! Học kỳ này trôi qua bao lâu rồi? Mới có bốn tháng thôi mà?” Nụ cười khó nén nơi khóe môi Lâm Hằng lập tức nở rộ: “Cậu cũng tự biết thân biết phận đấy! Sự thật là, thời gian cậu ở cạnh Hứa Tê Thời hoàn toàn không bằng tôi! Tôi với anh ấy quen nhau tính kỹ cũng phải 6 năm rồi.” “Đúng đúng đúng.....” “Hồi gặp anh ấy ở cấp ba tôi vẫn chỉ là thằng nhóc lớp 10 chẳng biết gì. Sau này ở bệnh viện, thậm chí tôi còn có thể một mình chăm sóc anh ấy.” “Anh ấy ở bệnh viện cần người chăm sóc lắm sao?” Không biết là vì mấy câu nịnh nọt phía trước khiến Lâm Hằng được tâng bốc tới vui vẻ, hay vì đã nhịn khoe khoang suốt mấy năm không có chỗ phát tiết. Lâm Hằng vặn eo, kiêu ngạo nói: “Đâu chỉ cần chăm sóc, lúc mới vào bệnh viện anh ấy đúng là cửu tử nhất sinh, bác sĩ nói nếu không phải Hứa Tê Thời thông minh trốn dưới hình tam giác tạo thành từ các thanh thép sập xuống thì đã bị thiêu cháy từ lâu rồi. Ba năm đầu Hứa Tê Thời vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, nhưng lúc đó tôi vừa mới về nhà, bận học và xử lý việc gia đình, phần lớn thời gian đều là hộ lý chăm sóc cẩn thận, tôi chỉ có thể thỉnh thoảng tới thăm anh ấy.” Nói tới đây, thiếu niên trước giờ vô tâm vô phế cũng thở dài: “Vết bỏng mất gần một năm để xử lý, các loại xương hồi phục suốt 3 năm. Sau này tôi có thời gian, ở cạnh nói chuyện với anh ấy, cuối cùng vào một buổi chiều ba năm sau, anh ấy tỉnh lại.” “Sau đó là 2 năm tập phục hồi chức năng đủ kiểu, cậu không hiểu nổi sự khổ sở đó đâu. Lúc ấy Hứa Tê Thời ngay cả đi đường với đi vệ sinh cũng phải học lại từ đầu, với người lòng tự trọng cao như anh ấy mà nói, còn không bằng chết đi.” Du Hãn mang tâm trạng phức tạp lặng im lắng nghe, như thể có vài cây kim đang đâm loạn trên đầu tim, đau tới khó chịu. Rất lâu sau cậu mới run giọng mở miệng: “Tai nạn xe của anh ấy..... xảy ra thế nào?” Lâm Hằng như chạm phải cơ quan từ khóa nào đó, đột nhiên im bặt, trợn mắt nhìn cậu: “Dù sao cũng không phải điều Hứa Tê Thời mong muốn.” “Anh ấy bị người mình tin tưởng nhất phản bội, hai lần.” Nói xong Lâm Hằng lạnh mặt, ánh mắt như gắn đầy vụn băng. Du Hãn ý thức được không thể hỏi tiếp nữa, đổi chủ đề: “Đề nghị của tôi, anh em có tham gia không?” “Cậu trực tiếp chuyển máu cho tôi, sau đó cậu lại đánh, chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào, người bị thương chỉ có Tần Trương Trạch.” Du Hãn nói, “Anh ấy tuy có thể hút máu từ tôi, nhưng không có bất kỳ cách nào ảnh hưởng tới tôi.” Lâm Hằng ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn là ba chữ kia: “Không thể nào!” Du Hãn: “......” Đầu óc cậu lóe sáng, lập tức đổi hướng: “Thật ra tôi phát hiện một chuyện.” Lâm Hằng tùy tiện hỏi: “Gì?” “Có phải cậu nhỏ hơn Hứa Tê Thời 2 tuổi không? Nhưng chiều cao lại gần bằng anh ấy, cái này gọi là gì? Gọi là trời sinh một đôi đó! Kiểu như tôi thì cao quá rồi, người như Hứa Tê Thời sao có thể cam tâm bị đè dưới được chứ?” Lâm Hằng lập tức dựng tai lên. “Chuyên ngành của cậu còn khác với Hứa Tê Thời nữa, em trai à, nhìn khả năng ăn nói lần trước cậu thể hiện ở văn phòng cô Hoàng, chắc là ngành xã hội nhỉ? Hứa Tê Thời học ngành gì biết không? Anh ấy học sinh học, văn lý bổ sung cho nhau, đúng là trời sinh một đôi, trời ban lương duyên! Đâu giống tôi với anh ấy cùng ngành, vì một số liệu thí nghiệm mà cãi tới cãi lui, chẳng có tương lai gì!” Mắt Lâm Hằng sáng rực. Du Hãn nghĩ bụng ổn rồi: “Chưa kể cậu còn ở bên Hứa Tê Thời lâu như vậy, từ cấp ba tới bệnh viện rồi lên đại học, haiz, lần trước Hứa Tê Thời còn nói tôi không hiểu anh ấy, ngay cả bối cảnh gia đình, tuổi thơ, thậm chí vụ tai nạn nghiêm trọng tới mức phải nằm viện 5 năm cũng không biết, nói vẫn là cậu tốt hơn. Tôi nghĩ kỹ cũng đúng, chúc hai người trăm năm hạnh phúc bên nhau dài lâu......” Lâm Hằng cười. Cậu đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn trên ghế, trong mắt tràn đầy vui vẻ: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa, cậu cũng không tệ đến thế, chỉ là tới muộn hơn chút thôi...... Ơ, đề nghị vừa rồi của cậu, làm thế nào?” Khóe môi Du Hãn lập tức cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý: “Chúng ta trước tiên trao đổi thân phận đi.” Lâm Hằng chìm trong giấc mộng xuân không ai hay biết, ngoan ngoãn đưa máy tính bảng ra. Hai người đối chiếu xong, đáy mắt đồng thời khẽ rung động. “Cậu là Chuột Đỏ?” “Cậu chính là Sói Đỏ à?” Nụ cười của Lâm Hằng trở nên nguy hiểm: “Còn dám tới gần Hứa Tê Thời, tôi đánh cậu.” “Đánh đi, vừa hay đang cần cậu đánh tôi.” Theo kế hoạch, Lâm Hằng trước tiên chuyển cho Du Hãn 5 giọt máu, bản thân còn 13 giọt, Du Hãn thành 44 giọt. Sau đó Lâm Hằng chụp thẻ tên của Du Hãn, tấn công Du Hãn thành công. Lâm Hằng khôi phục thành 18 giọt, Du Hãn trở lại 39 giọt. Toàn bộ quá trình, lượng máu của bọn họ không hề thay đổi chút nào, nhưng: “Tần Trương Trạch bị trừ 3 giọt máu, hiện có 26 giọt.” Lâm Hằng cảm thấy thật thần kỳ. Du Hãn cười đầy thâm ý: “Giờ cậu chỉ cần đi đổi thêm vài thẻ tên của tôi, chúng ta lặp lại quá trình này, đem máu của Tần Trương Trạch.....” “Thông báo, Hứa Tê Thời chụp được thẻ tên Tần Trương Trạch, tấn công Tần Trương Trạch thành công! Tần Trương Trạch chụp được thẻ tên Ô Hạo, tấn công Ô Hạo thành công! Ô Hạo chụp được thẻ tên Hứa Tê Thời, tấn công Hứa Tê Thời thành công!” “Lượng máu của Hứa Tê Thời, Tần Trương Trạch, Ô Hạo không đổi, lần lượt là 17 giọt, 26 giọt, 17 giọt.” Trong phòng trò chuyện E, nụ cười của Du Hãn cứng đờ trên mặt, ánh mắt đắc ý vài giây trước giờ hóa thành một vùng băng nguyên. Cùng lúc đó, phòng trò chuyện D tầng một. Hứa Tê Thời, Tần Trương Trạch và Ô Hạo ngồi thành một vòng quanh chiếc bàn gỗ tròn. Ba người nghe thấy thông báo đều quay đầu lại, ý cười nhỏ tới mức khó nhận ra. —— Chỉ vài phút trước, vẫn ở vị trí đó, vẫn trong phòng trò chuyện D. Tần Trương Trạch và Ô Hạo chơi lá bài trong tay, nhìn Hứa Tê Thời ôm ngực đẩy cửa bước vào. Anh bước đi vững vàng mà chậm rãi, đi tới ngồi xuống rồi mở miệng: “Du Hãn muốn thông qua thẻ Đồng Thanh Đồng Tức để tiêu hao anh, còn tôi, muốn tiêu hao cậu ấy.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

ủa sao để full mà vẫn ra chương tiếp v ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 : Hả? Cậu nói cậu là 1 Chương 2 : Vào đi, đồ rùa non Chương 3 : Cậu đừng gọi tôi là bạn học nữa được không Chương 4 : Tôi không có hứng thú với con trai Chương 5 : Gian lận? Chương 6 : Điểm tuyệt đối?? Chương 7 : Nhỏ tuổi hơn không gọi anh Chương 8 : Chiếm chút tiện nghi của cậu Chương 9 : Quấn lấy đòi thưởng Chương 10 : Chết tiệt! Có đúng mười phút Chương 11 : Nói chuyện chút đi đồng đội Chương 12 : Cái tên đó... không cười sao? Chương 13 : Gọi anh đi Chương 14 : Sự thù địch có tính thiên vị Chương 15 : Tán tỉnh dưới gốc cây Chương 16 : Liên tục "hôn" nhau Chương 17 : Tôi bảo cậu im miệng Chương 18 : Trở về đi chuyện cũ bỏ qua Chương 19 : Cậu và là Hứa Tê Thời có quan hệ gì Chương 20 : Thoát ế? Không cần thiết Chương 21 : Toang rồi! Chương 22 : Ghen tuông tranh sủng Chương 23 : Sợ không? Ôm chặt tôi Chương 24 : Ngủ cùng nhau Chương 25 : Con ngủ cùng một thằng đàn ông rồi à? Chương 26 : Tôi biết bí mật của Du Hãn Chương 27 : Cậu phát điên à? Cậu ghen à? Chương 28 : Hôn cuồng nhiệt trên giường Chương 29 : Tôi muốn cậu lập tức tấn công tôi Chương 30 : Bạn trai nhỏ của cậu đến tìm tôi gây sự Chương 31 : Kéo cà vạt Chương 32 : Lật kèo phút chót Chương 33 : Tôi muốn thấy máu đổ thành sông Chương 34 : Được nước lấn tới~ Chương 35 : Bại lộ thân phận? Chương 36 : Chúng ta từng ngủ chung, từng hôn nhau, thân yêu! Chương 37 : Lỗ hổng qui tắc!??

Chương 38 : Anh ấy đem máu anh ấy mượn của tôi cho cậu mượn rồi——??!!

Chương 39 : Cậu...Cậu nghe tôi giải thích Du Hãn Chương 40 : Đối chất trực diện! Chương 41 : Lời mời giết người của "vợ"? Chương 42 : Cậu chơi hai mặt đấy à bảo bối Chương 43 : Sức mạnh người đàn ông của cậu không thể nghi ngờ Chương 44 : Ồ, cậu ngại à? Chương 45 : Mẹ kiếp, Du Hãn thật sự nổi giận rồi! Chương 46 : Ngã xuống sofa lăn qua lăn lại Chương 47 : Tôi thấy cậu cũng muốn thừa nhận rồi phải không? Chương 48 : Tôi muốn cái đó của cậu Chương 49 : Dẫn sói vào nhà Chương 50 : Eo cậu bị thương Chương 51 : Hứa Tê Thời cậu giúp ai Chương 52 : Tôi sẽ thu hồi toàn bộ lời hứa Chương 53 : Cậu coi em ấy là tình địch sao? Chương 54 : Kế hoạch tuyệt diệu vậy bắt Vương Hổ Chương 55 : Rơi vào bẫy
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao