Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 47 : Tôi thấy cậu cũng muốn thừa nhận rồi phải không?
Gió ở Vọng Xuyên lúc nào cũng mang theo một chút hơi ẩm mặn.
Mặc dù cùng là thành phố ven biển với Thanh Ba, nhưng Vọng Xuyên phát triển không bằng đô thị quốc tế Thanh Ba, từ trước đến nay vẫn luôn truyền thống và bảo thủ.
Điều khiến nhiều người không hiểu phải bất ngờ là, Vọng Xuyên không hề nghèo, ngược lại, rất nhiều người bản địa đều có thể xem là khá giả.
Hứa Văn ngồi bên chiếc ghế nôi trẻ em đắt tiền trong nhà, mới 2 tuổi mà không khóc không quấy, ai nhìn cũng sẽ khen một câu là đứa trẻ ngoan.
Xung quanh là đủ loại đồ chơi dành cho bé trai, cái nào cũng đắt tiền và đóng gói đẹp mắt, Hứa Văn thử vươn tay ra, lập tức một người phụ nữ hét lên:
“Hứa Văn! Đây là đồ của con sao?! Đừng có chạm vào.”
Hôm nay là ngày đi chùa Phán Hương ở Vọng Xuyên.
Khi đó Hứa Văn còn chưa có ký ức, cứ tưởng là bố mẹ hiếm khi dẫn mình ra ngoài, nên vui vẻ tay múa chân nhảy đi theo.
Cậu không biết rằng, từ sau khi đến nhà họ Hứa, việc cả nhà đi chùa Phán Hương đã trở thành hoạt động cố định.
Chùa Phán Hương, ngôi chùa nổi tiếng nhất Vọng Xuyên về cầu con nối dõi.
Nằm trên đỉnh núi cao nhất Vọng Xuyên, một pho tượng Phật được xây dựng lộng lẫy vàng son, sừng sững uy nghi.
Người cha lấy một bó nhang, bảo Hứa Văn nhỏ đến trước tượng Phật bái lạy, đứa trẻ 2 tuổi không hiểu gì, vui vẻ đi tới.
Bó nhang ấm ấm trong tay, người cha dẫn Hứa Văn chắp tay vái, miệng nói những lời cậu không hiểu:
“Tôi nguyện dùng sức khỏe, tuổi thọ, tính mạng của đứa trẻ này, để đổi lấy việc tôi có một đứa con trai ruột của chính mình!” “Phật tổ phù hộ.”
“Phật trư bảo hữu.”
Cậu ngây thơ lặp lại lời cha, phát âm non nớt, trên mặt còn mang theo nụ cười, ngay sau đó bị mẹ bế sang, làm lại nghi thức y hệt một lần nữa.
Hứa Văn không lặp lại câu đó nữa.
Không hiểu vì sao, ở độ tuổi 2 tuổi còn chưa có ký ức lâu dài, khi nhìn cha mẹ khóc không thành tiếng mà thành tâm bái lạy, trong mắt Hứa Văn nảy sinh một cảm giác cảnh giác và sợ hãi theo bản năng.
Người mẹ quay đầu lại, đột nhiên phát hiện sự khác thường của cậu, lập tức tát một cái.
Hứa Văn còn chưa nói sõi đã vội vàng học theo dáng vẻ vừa rồi mà bái lạy: “Phật trư bảo hữu.....”
“.....bảo hữu con.”
—
—
Bây giờ, phòng nghỉ.
Thời gian trôi qua, năm tháng mờ mịt, ánh sáng phóng đại bóng dáng đứa trẻ trước tượng Phật khổ sở chắp tay vái lạy, cậu lớn lên thành người, bị hủy diệt rồi lại được nhặt nhạnh từng mảnh.
Điều duy nhất không thay đổi, là đôi mắt đã được tôi luyện đến mức không thể nhìn thấu cảm xúc.
Hứa Tê Thời nhìn cậu, nghiêng đầu: “Bản thân không làm được còn không cho người khác làm à?”
Du Hãn bực bội: “Sao tôi lại thành người khác rồi? Trước đó cậu còn nói tôi là của bất kỳ ai cơ mà!”
“Một ý thôi.”
Bị đè dưới người có hơi khó chịu, đặc biệt là lưng eo của Hứa Tê Thời tích thương thành bệnh lúc này chịu lực, âm ỉ đau.
Trong lúc Du Hãn còn đang nghiền ngẫm câu nói đó, cậu âm thầm phát lực, lén nắm lấy cổ tay Du Hãn vặn một cái! Bốp! một tiếng, Du Hãn phản ứng nhanh nhẹn ngã xuống theo! Hứa Tê Thời phản chế lại Du Hãn, chính cậu cũng hơi kinh ngạc.
“Eo cậu đỡ hơn rồi?”
“Đối phó với cậu thì..... khụ khụ, không vấn đề.”
“Biết thế tôi không nhường nhiều vậy.” Du Hãn tủi thân.
Hứa Tê Thời cảnh cáo: “Đừng chơi trò chữ nghĩa với tôi, Du Hãn.”
“Vậy hôn một cái?”
Hứa Tê Thời: “.....”
Vẻ mặt này của Du Hãn cực kỳ đáng ăn đòn, đôi mắt sâu thẳm lúc này lóe lên ý trêu chọc, dù đang ở dưới vẫn chống hai tay nâng người Hứa Tê Thời lên, bộ dạng như “trúng kế rồi chứ gì”.
Hứa Tê Thời với hai mươi năm sống trên lưỡi dao cuối cùng cũng phát huy tác dụng tu dưỡng của mình,
Cậu hít sâu một hơi, rất lâu sau mới chậm rãi thở ra, cuối cùng không nhịn được mà cười, hai tay ôm mặt, ngã nhào lên người Du Hãn!
“Cậu đúng là..... haizz.”
Du Hãn thuận thế đỡ lấy cậu, hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy: “Tôi thì sao?” Hứa Tê Thời ngẩng đầu từ trong lòng cậu:
“Tôi sớm biết đã giết cậu trong ám huyệt rồi...... cậu biết trong cái nơi kiểu phòng kín do con người tạo ra như ám huyệt, giết cậu xong đến Sherlock Holmes cũng không biết không?”
“Cậu giết được tôi à?”
Giọng Du Hãn kích động lên, ôm Hứa Tê Thời lật người một cái, vị trí hai người đảo ngược.
Cái sofa trong phòng nghỉ nếu có linh hồn chắc chắn sẽ kiện bọn họ! —— mẹ nó hành hạ sofa đấy à!
“Sao lại không giết được.” Hứa Tê Thời nằm trên sofa vẫn rất bình tĩnh.
Du Hãn nhẹ nhàng đặt cậu lên lớp đệm mềm của sofa, lưng cậu áp sát, gương mặt thanh tú, mái tóc đen buông xõa theo tư thế này trên sofa, từ sống mũi, khóe môi đến cổ, xương quai xanh, cả người như thấm trong ánh sáng, từng sợi tóc đều lấp lánh.
Cậu duỗi người: “Lúc đó trong tay tôi có bốn tấm thẻ, mỗi tấm trừ 7 giọt máu, tổng cộng có thể trừ cậu 28 giọt. Khi đó cậu tổng cộng chỉ có 34 giọt máu, trừ xong còn 6 giọt.”
“6 giọt.” Hứa Tê Thời cười một cái, “còn không đủ trả nợ cho tôi.”
“Vậy tại sao cậu không giết tôi?” Du Hãn thân mật ghé sát chóp mũi cậu, chiếc sofa khiến cả phòng nghỉ rộng lớn co lại thành góc nhỏ này, Hứa Tê Thời quay đầu vẫn không tránh kịp.
“Không giết cậu là vì giữ lại có ích.” Hứa Tê Thời nói.
Ngay sau đó cậu muốn giãy đứng dậy, lại cảm thấy một lực đột ngột đè mình xuống sofa, khoảnh khắc đó chuông cảnh báo ăn sâu trong lòng Hứa Văn vang lên ầm ầm, người luôn sống trong nước sôi lửa bỏng, đứng thứ hai tổng điểm lớp đã dự cảm được điều gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng, cơ thể đã phản ứng trước tinh thần.
“Khụ khụ khụ..... khụ khụ!”
Cậu ho dữ dội, dưới ánh chiều khuôn mặt bên nghiêng trắng bệch gần như trong suốt, lồng ngực phập phồng bất thường, trên thân thể mảnh mai của Hứa Tê Thời trông vô cùng chói mắt.
Du Hãn lập tức không dám động.
“Hứa Tê Thời?!”
Du Hãn hét lên, nghiêng người cậu lại giúp thuận khí, Hứa Tê Thời vừa thở dốc vừa ôm ngực, một lúc sau lảo đảo giơ một tay lên vẫy trước mắt cậu:
“...... bảo cậu đừng làm loạn.”
Du Hãn có khổ nói không nên lời, cười khổ định giải thích gì đó, đúng lúc này “rầm!” một tiếng, luồng không khí lạnh tươi mới ập vào, Hứa Tê Thời và Du Hãn đồng thời quay đầu,
Lập tức cả hai mặt đều đỏ!
“Du Hãn..... cậu đang làm gì vậy!?”
Rất khó giải thích cảnh tượng lúc đó, chỉ thấy Hứa Tê Thời nằm trên sofa, sắc mặt đỏ ửng do thở gấp, tóc mai ướt đẫm, trong ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ hiếm thấy. Còn Du Hãn quỳ một chân, hai tay chống trên sofa, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách ám muội đến cực điểm, trong khoảnh khắc hoảng loạn quay đầu, môi hai người không tránh được mà lướt qua nhau.
Tần Trương Trạch gần như không nói nên lời, Ô Hạo hét lớn: “Biến thái à! Anh đã làm gì người ta mà Hứa Tê Thời thành ra thế này!”, vừa nói vừa che mắt lớp trưởng lại!
Du Hãn: “......”
Hứa Tê Thời: “......”
Hai người như bị điện giật bật ra trong nháy mắt, Hứa Tê Thời do cơ thể không khỏe nên động tác có chút chậm, từ từ lùi ra một khoảng.
Hai người một người ngồi đầu sofa, một người co lại ở góc, ánh mắt né tránh nhau.
Không biết là ăn ý hay không, càng cố tránh ánh mắt đối phương thì càng dễ chạm mắt, thế là Du Hãn nhìn chằm chằm cửa, nghiêm túc hỏi:
“Các cậu đến đây làm gì?”
“Bọn em đi tìm phòng nghỉ, không biết ở đâu, vừa hay thấy cái này không khóa...... không đúng không đúng.” Tần Trương Trạch phản ứng lại, “Hai người sao lại ở cùng nhau.”
Hứa Tê Thời ho một tiếng, không nói gì.
Du Hãn chỉnh lại cổ áo bị vò nhăn, gượng ép nói: “Trả nợ.”
Tần Trương Trạch run run chỉ vào Hứa Tê Thời đang đẫm mồ hôi, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, một nửa lấp lánh trong ánh sáng, tam quan trực tiếp sụp đổ!
“Anh trả nợ kiểu này à.....”
“Không vậy thì trả kiểu nào?”
“Kiểu này à?!”
Đột nhiên Tần Trương Trạch kéo Ô Hạo qua, Ô Hạo lảo đảo buông lớp trưởng ra tiến lại, sau đó Tần Trương Trạch bấm bấm trên máy tính bảng, máy của Ô Hạo “ting” một tiếng.
“Đã nhận chuyển khoản từ Tần Trương Trạch, tổng cộng 1 giọt máu.”
“Không phải trả nợ là như vậy sao?”
Hứa Tê Thời: “......”
Du Hãn: “.......”
Tần Trương Trạch nhỏ giọng nói với Ô Hạo: “Dùng làm ví dụ, nhớ chuyển lại.” Thế là xong, chút thể diện cuối cùng cũng bị vạch trần.
Hứa Tê Thời chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối không nhìn về phía cửa.
Du Hãn lúng túng đứng dậy, nụ cười trên môi cứng đờ, người đứng đầu tổng điểm lớp đi đến cửa, một giây làm tám trăm động tác giả, dường như muốn nói gì đó, liếc nhìn Hứa Tê Thời trong phòng, cuối cùng vẫn không nói gì.
Tần Trương Trạch, Ô Hạo và lớp trưởng ba người mang ánh mắt chính nghĩa như “quét đen trừ vàng” nhìn chằm chằm cậu.
Ánh mắt đó kiên định đến mức Du Hãn còn tưởng mình thật sự bị bắt quả tang làm chuyện đồi trụy.
Đùa cái quỷ gì vậy, dính dính với người mình yêu cũng tính là đồi trụy à?!
Lớp trưởng tổng kết: “Bạn học Du Hãn, bạn học Hứa Tê Thời đang nghỉ học, sức khỏe không tốt, cậu không thể đối xử với cậu ấy lỗ mãng như vậy.”
Du Hãn: “Vâng vâng vâng.....”
Lớp trưởng: “Sao mặt cậu ấy trắng bệch như vậy, má lại đỏ, trông như không thở nổi, cậu đã làm gì cậu ấy?”
Du Hãn quay đầu nhìn, Hứa Tê Thời nhàn nhã dựa trên sofa, dường như rất hứng thú xem cậu xử lý tình huống này.
Du Hãn: “Không có không có không có.....”
Cuối cùng cũng tiễn được ba “kỷ luật viên” nhiều chuyện lại còn lạc đường đi, Du Hãn thở phào đóng cửa lại,
Hứa Tê Thời kéo rèm cửa, căn phòng sáng sủa lập tức trở nên tối mờ buồn ngủ.
Người trên sofa chớp mắt hỏi: “Không giống phong cách của cậu nhỉ, người đứng đầu tổng điểm lớp.”
Du Hãn rót nước, quen tay mò thuốc trong túi Hứa Tê Thời, quay đầu hỏi:
“Không giống chỗ nào?”
Hứa Tê Thời ngậm thuốc nhanh, uống nước nuốt xuống, nói: “Cậu không nên nói ‘các cậu quản nhiều chuyện thế làm gì?’, hoặc là ‘chính vì trong đầu các cậu đen tối nên nhìn cái gì cũng thấy đen tối’ sao?”
Âm cuối câu cậu hơi nhấn, mang theo ý vị khiêu khích kéo dài.
Du Hãn khựng lại, trong bóng tối nhìn đôi mắt mờ ảo ánh sáng của cậu:
“Cậu bị tôi ướp cho thấm từ lúc nào vậy?”
Hứa Tê Thời không nói, trong bóng tối biểu cảm của cậu lúc ẩn lúc hiện, chỉ có đôi mắt câu hồn đó là sáng rực.
Du Hãn cong môi, chậm rãi nắm lấy cổ tay cậu:
“Tôi thấy cậu cũng muốn thừa nhận rồi đúng không?”