Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40 : Đối chất trực diện!

Lúc Du Hãn bước vào còn mang theo đầy bụng tức giận cùng chất vấn nóng nảy không thể chờ nổi, nhưng hiện tại sau khi nghe Hứa Tê Thời mang theo vẻ dịu dàng giải thích, anh vậy mà chớp chớp mắt, thật sự dừng lại. “Cậu nói đi.” Anh muốn xem thử Hứa Tê Thời có thể đưa ra lý do gì. Hứa Tê Thời xoay người, thở dài một hơi, giống như rất muốn đem tất cả nói hết ra, cuối cùng lại nhắm mắt, dựa vào một hơi hít thở thật sâu để ép dục vọng ấy xuống. Cậu cong mắt cười nói: “Tôi thu thập thẻ tên của cậu là vì.....” “Vì muốn giúp Tần Trương Trạch?” Hứa Tê Thời khựng lại, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên cổ quái. “Cậu nghĩ vậy à?” “Tôi không thể nghĩ vậy sao?” Du Hãn sải bước tiến vào, anh lướt qua Lâm Hằng đang đứng ở cửa xem kịch, lướt qua lớp trưởng không dám lớn tiếng nói chuyện, trực tiếp đi tới trước mặt Hứa Tê Thời cách ba bước. Trong khoảng cách gần như vậy, anh không tiến thêm bước nào nữa, chỉ hơi cúi đầu, thu toàn bộ người trước mắt vào đáy mắt. Ánh mắt cậu vẫn đang lừa tôi. “Cậu muốn tôi nghĩ thế nào?” Du Hãn đứng quá gần rồi! Hứa Tê Thời theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng hạng nhất tổng điểm lớp trẻ tuổi kia lại hùng hổ áp sát. Cậu lùi một bước, Du Hãn tiến hai bước, vì vậy khoảng cách ba bước vốn còn an toàn trong cuộc giằng co không lời lập tức biến thành hai bước đầy nguy hiểm. “Làm gì vậy?” Hứa Tê Thời nhíu mày, “Ở đây còn có người đấy!” Du Hãn liếc nhìn đám người đang vây xem, khẽ nói: “Dám làm không dám nhận à? Người yêu.” Hứa Tê Thời trợn trắng mắt nhìn Du Hãn. “Tại sao giúp Tần Trương Trạch? Anh ta cho cậu lợi ích gì?” Giọng điệu của hạng nhất tổng điểm lớp tràn ngập uất ức, nhưng ánh mắt anh sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đường nét sắc bén mang theo cảm giác áp bức ập thẳng vào mặt. “Bởi vì tôi......” Hứa Tê Thời đột nhiên dừng lại, im lặng rũ mắt xuống. Khoảnh khắc ấy, lớp băng tích tụ nhiều năm trên người hạng nhất tổng điểm lớp lặng lẽ tan chảy. Những thứ theo năm tháng, chiến hỏa, tai họa không mời mà đến cùng số mệnh trời sinh từng tầng từng tầng chất lên người anh suốt hơn hai mươi năm qua, từng giúp đứa trẻ bất lực kia chống lại sự hư vô vô nghĩa. Giờ phút này, dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Du Hãn, vậy mà không hề báo trước đã bắt đầu lung lay! Hứa Tê Thời im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Tôi từng giúp cậu.” Du Hãn im lặng mỉm cười, ra hiệu anh đang nghe. Hứa Tê Thời vuốt lại suy nghĩ rồi nói: “Khi loại Văn Bân, tôi đã tấn công Loan Sách Văn hai lần, vì vậy lộ ra thân phận Vương Hổ của mình. Khi đó sau khi tôi bị Loan Sách Văn tấn công thành công, máu của tôi rơi xuống thấp nhất toàn trường, cho nên tôi mới nói với cậu đó chỉ là tôi tự vệ.” Hứa Tê Thời hít sâu một hơi, dường như nói ra những lời này cần dùng hết toàn bộ sức lực: “Nhưng lúc đó lựa chọn của tôi có rất nhiều. Tôi là Vương Hổ đấy, Du Hãn. Muốn thoát khỏi thân phận người có máu thấp nhất toàn trường, trong ba người ở đó, tôi có thể đánh bất kỳ ai.” Du Hãn bình tĩnh chớp mắt, qua rất lâu khóe môi vậy mà cong lên một nụ cười. Hứa Tê Thời tiếp tục nói: “Tôi tấn công Văn Bân, có thể đảm bảo Văn Bân là người máu thấp nhất, nhưng như vậy Loan Sách Văn sẽ là người máu cao nhất toàn trường, anh ta có thể nhân cơ hội ép cậu không dùng thẻ Kẻ Thích Nghi Sinh Tồn; tôi cũng có thể tấn công cậu, Du Hãn, như vậy tôi cũng thoát khỏi vị trí máu thấp nhất, mà máu của cậu sẽ bị Loan Sách Văn kéo giãn thêm.” “Cho nên cậu lựa chọn tự bại lộ thân phận để tấn công Loan Sách Văn.” Du Hãn lên tiếng, đôi mắt đen sâu thẳm. “Đúng.” Hứa Tê Thời thừa nhận, “Dù là tấn công Văn Bân hay cậu, thân phận của tôi cũng sẽ không bại lộ.” “Cậu nói cậu làm vậy là để đòi tôi thẻ và máu, Hứa Tê Thời.” Đột nhiên, Du Hãn tiến lên một bước rồi hỏi. Bước đó đến quá bất ngờ, tới mức lớp trưởng lập tức che mắt lại, Lâm Hằng mặc kệ tất cả lao tới, kéo hai người ra: “Không được!” Đáp lại cậu ấy là ánh mắt lạnh như băng mang đầy sát ý của Du Hãn. Khoảnh khắc ấy, hơi lạnh trên người hạng nhất tổng điểm lớp thật sự không phải đùa. Ngay cả chim cánh cụt Nam Cực nhìn thấy cũng phải cảm lạnh hắt hơi. Dù là Lâm Hằng cũng run rẩy lùi về sau mấy bước: “Hai người tiếp tục đi.” Du Hãn quay đầu, yên lặng chờ câu trả lời của Hứa Tê Thời. Ai ngờ hạng hai tổng điểm lớp đột nhiên mất kiên nhẫn: “Đúng, tôi đúng là đã nói vậy đấy, chẳng lẽ cậu muốn tôi chỉ được giúp cậu mà không được giúp người khác sao?” “Tại sao không được?” Du Hãn nhìn thẳng vào cậu. “Cậu là của tôi.” Hứa Tê Thời hoảng hốt ngẩng đầu, vừa lúc đối diện ánh mắt kiên định không chút dao động của Du Hãn. Hai bên đều không nói gì, ánh mắt giao nhau giữa không trung. Dưới ánh đèn, bóng dáng hai người bị kéo rất dài, khoảng cách một bước lại hiện lên trên mặt đất hình ảnh như đang hòa vào nhau. Hứa Tê Thời biết, anh không hề nói đùa. Lớp trưởng nghe hết toàn bộ quá trình: “Hay là tụi mình tránh đi một chút?” Lâm Hằng: “Không được! Tôi phải canh chừng hắn!” Lớp trưởng: “Cậu cũng đâu dám xông lên, lúc nãy chẳng phải còn lùi về sao?” Lâm Hằng: “......” May mà hai người kia còn chút lương tâm, không giằng co bao lâu đã trở lại như bình thường rồi ngồi xuống. Lúc này lớp trưởng và Lâm Hằng mới dè dặt nhìn sắc mặt hai người rồi tìm chỗ ngồi. Du Hãn nói: “Cậu đi tìm Tần Trương Trạch chắc cũng đoán được tôi muốn tiêu hao anh ta đúng không? Thật ra nếu cậu hợp tác với tôi thì sẽ là lựa chọn tốt hơn Lâm Hằng.” Lâm Hằng đang rót nước cho Hứa Tê Thời: “???” Du Hãn tiếp tục nói: “Nếu tôi không đoán sai thì lần hợp tác này là cậu chủ động đi tìm Tần Trương Trạch đúng không? Dù sao người khác tìm anh ta hợp tác bình thường đều kết thúc bằng thất bại. Nói cách khác, chắc chắn có thứ gì đó cậu nhìn thấy ở Tần Trương Trạch mà tôi không có.” Du Hãn chống khuỷu tay lên bàn tròn màu hổ phách trong suốt, nghiêng người tới gần Hứa Tê Thời: “Là cái gì vậy? Máu của tôi nhiều hơn anh ta, thẻ tên càng gấp đôi anh ta, thậm chí còn có thể dùng thẻ Đồng Thanh Đồng Tức để tiêu hao người khác. Rốt cuộc là cái gì? Là cái gì khiến cậu từ bỏ người hợp tác có lợi nhất trên sân là tôi, ngược lại đi tìm anh ta? Còn tìm lớp trưởng mua thẻ của tôi?” Hứa Tê Thời uống một ngụm nước ấm Lâm Hằng rót cho mình, vô thức cảm thấy quá nhạt. Du Hãn nhìn thấy, quen tay đổ một ít coca mới mở của mình vào: “Lần này tôi chưa uống, không có nước miếng.” Hứa Tê Thời lắc lắc cái ly, nhấp một ngụm: “Bảo sao vị không đúng.” Trong lòng Du Hãn vui như điên, ngửa đầu uống một ngụm lớn rồi lại đổ thêm vào ly cho Hứa Tê Thời. Hứa Tê Thời nhìn coca và nước từ từ hòa vào nhau trong ly, không lập tức trả lời. Trong sinh học có một loại lệ thuộc gây nghiện. Khi một người trong thời gian dài chìm trong cùng một loại thói quen, theo thời gian sẽ hình thành phản xạ có điều kiện cùng hệ thống dự đoán phần thưởng dopamine. Trước đây Hứa Tê Thời chưa từng cảm thấy nước lọc khó uống, nhưng từ lúc nào bắt đầu, cậu lại mong chờ vị ngọt nhàn nhạt kia xuất hiện trong ly nước vô vị. Nghĩ kỹ lại, có lẽ là sau đại hội thể thao lần đó. “Có vị chưa?” “Ừm, đủ vị lắm rồi.” Hứa Tê Thời đẩy ly của mình sang chỗ khác, Du Hãn vẫn không chịu bỏ cuộc tiếp tục quảng bá bản thân: “Cậu là Vương Hổ, Hứa Tê Thời. Trước đây tôi từng nói tôi hy vọng cuối cùng sẽ quyết đấu đỉnh cao với cậu. Cậu giúp tôi tiêu hao máu của Tần Trương Trạch, tôi để mạng anh ta lại cho cậu, giao dịch công bằng.” Dưới sự lải nhải không ngừng đó, lòng thương hại của hạng hai tổng điểm lớp cuối cùng cũng bị lay động. Hứa Tê Thời không nhịn được nói với anh: “Du Hãn, Du Hãn dừng một chút, nước miếng kìa!” Du Hãn khựng lại, ngẩng đầu mờ mịt nhìn cậu. Hứa Tê Thời nói: “Bọn họ chẳng qua chỉ là đồ dùng một lần thôi.” “Vậy còn tôi thì sao?” Câu nói này khiến dục vọng truy hỏi của Du Hãn dâng lên. Chỉ thấy sắc mặt Hứa Tê Thời thay đổi, giống như không ngờ anh sẽ hỏi vậy. Qua hồi lâu, Hứa Tê Thời mỉm cười nhàn nhạt: “Không, cậu không giống.” “Không giống chỗ nào?” “Cậu bền hơn.” Hai người đều bật cười, lúc này lớp trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí phòng trò chuyện A cuối cùng cũng thoải mái rồi. Lâm Hằng lập tức truy hỏi: “Còn em thì sao? Em thì sao?” Hứa Tê Thời quay đầu, chăm chú nhìn cậu ấy mấy lần: “Cảm ơn em, Lâm Hằng.” Nội tâm Lâm Hằng bằng mắt thường có thể thấy đang sụp đổ! Du Hãn không nhịn được ngửa đầu cười lớn: “Cảm...... cảm ơn? Không sao đâu Lâm Hằng, chẳng qua chỉ là một tấm thẻ người tốt thôi mà.” Du Hãn nhìn thấu tất cả, mạnh tay vỗ vai Lâm Hằng, vô cùng thông suốt nói: “Nghĩ theo hướng tốt đi, ít nhất cậu là người tốt.” Lâm Hằng: “!!” Bọn họ quay lại chủ đề chính, Hứa Tê Thời lắc lắc ly nước rồi nói: “Hợp tác giữa tôi và Tần Trương Trạch chỉ là tạm thời thôi. Tôi có thể trở thành đồng minh hoặc kẻ địch với bất kỳ ai. Cậu quên rồi sao, ngài Bất Kỳ Ai. Tôi tìm lớp trưởng mua thẻ của cậu cũng không nhất định có nghĩa là tôi đối địch với cậu. Hay là nói, cậu sợ tôi đánh cậu?” “Cậu thật sự sẽ làm vậy, tôi hiểu cậu.” Du Hãn nói. Lúc này trên đầu Lâm Hằng đầy dấu chấm hỏi. Cái gì vậy? Mấy chục phút trước thôi, Du Hãn còn ngồi thẳng tắp trước bàn cậu ấy, miệng không ngừng nói “Tôi không hiểu Hứa Tê Thời, thật ngưỡng mộ cậu quá!” Sao giờ đã thành hiểu rồi?! Hứa Tê Thời nhìn ra nghi hoặc trên mặt Lâm Hằng, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhân cơ hội này, Lâm Hằng đem toàn bộ chuyện vừa rồi nói sạch ra. Cười tới mức Hứa Tê Thời sặc ho mấy tiếng. Du Hãn lén vuốt lưng giúp cậu thuận khí. Hứa Tê Thời nói: “Cậu thật sự tin à? Anh ta lừa cậu đó. Sau này già rồi còn bán thực phẩm chức năng cho cậu.” Lâm Hằng mở to hai mắt chớp chớp: “Hả?” Du Hãn: “Đừng nghe anh Hứa của cậu nói bậy! Nhà tôi làm dầu mỏ, không bán thực phẩm chức năng!” Lâm Hằng: “Ồ.” Du Hãn: “Nhớ mua xăng nhà tôi là được, yêu cậu nha, giá ưu đãi, già trẻ không lừa.” Lâm Hằng: “.....” “Các cậu, các cậu cấu kết với nhau!” Lâm Hằng tức tới đỏ cả mặt. Du Hãn không nhịn được vỗ tay: “Không hổ là học sinh ban xã hội, thành ngữ dùng hay lắm!” Lâm Hằng nổi giận: “Tài chính là ban tự nhiên! Tự nhiên!” “Ở chỗ chúng ta thì tính là xã hội. Với lại trước đó tôi khen cậu và Hứa Tê Thời văn khoa bổ sung cho nhau trời sinh một đôi, sao không thấy cậu phản bác?” Lâm Hằng lập tức cứng họng, chỉ có thể há miệng đóng mở, phát ra tiếng răng va vào nhau lách cách. Hứa Tê Thời nhìn vậy liền chậc lưỡi: “Du Hãn, cậu đừng bắt nạt em ấy. Lâm Hằng, tôi với anh ta không cùng phe.” Lâm Hằng mang vẻ mặt “Anh nghĩ em tin sao?” Không ngờ Du Hãn cũng nói: “Đúng, chúng tôi không cùng phe.” “Ít nhất hiện tại chưa phải.” Hai người đồng thời dời mắt nhìn về phía lớp trưởng đang vừa ăn dưa vừa uống nước ngọt vui vẻ, thỉnh thoảng còn nghịch món đồ chơi bóng đá để bàn mới của trường. Lúc này, ánh mắt của sói và hổ đồng thời tập trung lên cùng một con chuột! Lớp trưởng lộ ra nụ cười ngượng ngùng mà vẫn lịch sự. “Lớp trưởng, tôi cũng muốn mua thẻ tên trong tay cậu.” Du Hãn nói, “Ra giá đi.” Lớp trưởng vội hỏi: “Thẻ nào?” Du Hãn nhìn về phía Hứa Tê Thời. Hứa Tê Thời dường như nhận ra điều gì đó, bình thản nhìn lại. Anh nói: “Tôi muốn thẻ tên của Du Hãn, thẻ tên của chính tôi.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

ủa sao để full mà vẫn ra chương tiếp v ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 : Hả? Cậu nói cậu là 1 Chương 2 : Vào đi, đồ rùa non Chương 3 : Cậu đừng gọi tôi là bạn học nữa được không Chương 4 : Tôi không có hứng thú với con trai Chương 5 : Gian lận? Chương 6 : Điểm tuyệt đối?? Chương 7 : Nhỏ tuổi hơn không gọi anh Chương 8 : Chiếm chút tiện nghi của cậu Chương 9 : Quấn lấy đòi thưởng Chương 10 : Chết tiệt! Có đúng mười phút Chương 11 : Nói chuyện chút đi đồng đội Chương 12 : Cái tên đó... không cười sao? Chương 13 : Gọi anh đi Chương 14 : Sự thù địch có tính thiên vị Chương 15 : Tán tỉnh dưới gốc cây Chương 16 : Liên tục "hôn" nhau Chương 17 : Tôi bảo cậu im miệng Chương 18 : Trở về đi chuyện cũ bỏ qua Chương 19 : Cậu và là Hứa Tê Thời có quan hệ gì Chương 20 : Thoát ế? Không cần thiết Chương 21 : Toang rồi! Chương 22 : Ghen tuông tranh sủng Chương 23 : Sợ không? Ôm chặt tôi Chương 24 : Ngủ cùng nhau Chương 25 : Con ngủ cùng một thằng đàn ông rồi à? Chương 26 : Tôi biết bí mật của Du Hãn Chương 27 : Cậu phát điên à? Cậu ghen à? Chương 28 : Hôn cuồng nhiệt trên giường Chương 29 : Tôi muốn cậu lập tức tấn công tôi Chương 30 : Bạn trai nhỏ của cậu đến tìm tôi gây sự Chương 31 : Kéo cà vạt Chương 32 : Lật kèo phút chót Chương 33 : Tôi muốn thấy máu đổ thành sông Chương 34 : Được nước lấn tới~ Chương 35 : Bại lộ thân phận? Chương 36 : Chúng ta từng ngủ chung, từng hôn nhau, thân yêu! Chương 37 : Lỗ hổng qui tắc!?? Chương 38 : Anh ấy đem máu anh ấy mượn của tôi cho cậu mượn rồi——??!! Chương 39 : Cậu...Cậu nghe tôi giải thích Du Hãn

Chương 40 : Đối chất trực diện!

Chương 41 : Lời mời giết người của "vợ"? Chương 42 : Cậu chơi hai mặt đấy à bảo bối Chương 43 : Sức mạnh người đàn ông của cậu không thể nghi ngờ Chương 44 : Ồ, cậu ngại à? Chương 45 : Mẹ kiếp, Du Hãn thật sự nổi giận rồi! Chương 46 : Ngã xuống sofa lăn qua lăn lại Chương 47 : Tôi thấy cậu cũng muốn thừa nhận rồi phải không? Chương 48 : Tôi muốn cái đó của cậu Chương 49 : Dẫn sói vào nhà Chương 50 : Eo cậu bị thương Chương 51 : Hứa Tê Thời cậu giúp ai Chương 52 : Tôi sẽ thu hồi toàn bộ lời hứa Chương 53 : Cậu coi em ấy là tình địch sao? Chương 54 : Kế hoạch tuyệt diệu vậy bắt Vương Hổ Chương 55 : Rơi vào bẫy
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao