Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22 : Ghen tuông tranh sủng

Triệu chứng sốt cao điển hình, may mà bác sĩ trường đến kịp, mấy liều thuốc hạ sốt mạnh ép nhiệt độ xuống, Du Hãn nhìn Lâm Hằng với ánh mắt đầy sát khí. “Cậu… cậu nhìn tôi như vậy làm gì?!” Lâm Hằng né ánh mắt, “Có phải tôi làm đâu!” “Cút cút cút, tránh ra, đây là chỗ cậu ngồi à?” Du Hãn mất kiên nhẫn, “Tôi có nói là cậu làm đâu, nhưng lúc đầu ở bệnh viện có phải cậu chăm không? Bằng tuổi tôi mà còn không biết chăm người, bảo sao lớn từng này rồi vẫn chưa có bạn gái.” Du Hãn kéo chiếc ghế mà lúc nãy Lâm Hằng tranh thủ ngồi xuống ra: “Không biết chăm thì để tôi chăm.” Lâm Hằng: “……” Hứa Tê Thời liếc qua bên này một cái, cười như không cười, tạm thời không định tham gia “chiến trường”. “Nghe không hiểu tiếng người à?” Du Hãn nâng cao giọng, đừng thấy bình thường cậu cà lơ phất phơ, trong đám “đầu gấu” còn được xem là người có tính tình tốt nhất, nhưng nếu thật sự chạm vào nguyên tắc của cậu thì kết cục chỉ có thảm hơn cả cô Hoàng —— nghe nói gần đây cô ấy đến hỏi điểm cũng không hỏi nữa! Cái gì cũng nói là “bảo vệ quyền riêng tư của học sinh”! Khiến ai nấy đều ngứa ngáy trong lòng. “Dựa vào cái gì? Hứa Tê Thời cậu xem ——” “Các cậu tự bàn đi.” Hứa Tê Thời bình tĩnh mở máy tính, “Với lại, sao hai cậu đều mặc định là tôi sẽ không đuổi các cậu ra ngoài?” Đây là điều Hứa Tê Thời thấy lạ ngay từ đầu, hai người cãi qua cãi lại mà quên mất đây là phòng của cậu. Chỉ thấy hai người nghe vậy, một người đơ ra quay đầu, một người há miệng kinh ngạc, một lúc lâu sau đồng thanh: “Đó là vì tôi là…” “Bạn thân.” “Đồng đội!” Hứa Tê Thời: “Ừm?” Du Hãn và Lâm Hằng nhìn nhau, chỉ trong 0.01 giây vừa chạm mắt vào khuôn mặt đáng ghét của đối phương, đồng thời “hừ” một tiếng rồi quay ngoắt đầu đi! Du Hãn nghĩ: sao vậy nhỉ, bình thường nhìn Lâm Hằng còn thấy thuận mắt, ít nhất cũng hơn cái tên Loan Sách Văn kia, sao bây giờ càng nhìn càng thấy phiền? Trông thì như tiểu bạch kiểm mà cứ cố lấy lòng, chiều cao không cao, gen chắc cũng không ổn. Lâm Hằng thì nghĩ: đúng là xui tám đời mới phải tranh hạng nhất với Du Hãn, ngày nào cũng bị cậu ta làm phiền, đại hội thể thao thì không chịu dốc sức, toàn kéo chân người khác, cuối cùng lại ra vẻ soái. Dốc hết tâm tư chỉ để giữ cái danh hão hạng nhất của mình, loại người này thì đẹp thật, cao cũng cao, thậm chí còn giàu… Không được! Có điểm nào cậu ta hơn được Hứa Tê Thời chứ. Hai người căng như dây đàn, Hứa Tê Thời quay người lại, chân phải gác lên chân trái, trên đầu còn dán miếng hạ sốt của bệnh viện trường, sắc mặt vẫn còn chút ửng đỏ. Chỉ thấy cậu không chớp mắt nhìn hai người đang rục rịch, khóe mắt hơi nhếch lên, dáng vẻ như đang xem kịch vui. “Đồng đội thì còn thân hơn bạn thân!” Du Hãn cười, chợt nhớ ra mình còn mang theo đồ, “Hứa Tê Thời, huy chương đại hội thể thao, cô Hoàng bảo tôi mang cho cậu, vốn định lúc xem phim tiện đưa, nhưng cậu không đến nên tôi mang qua đây luôn.” Đó là một chiếc huy chương kim loại nhỏ xinh, có dây ruy băng nhiều màu, Du Hãn nhân cơ hội tiến lại gần, hai tay vòng qua cổ Hứa Tê Thời đeo lên. “Cảm ơn.” Du Hãn kiêu ngạo nhếch môi: “Đồng đội.” Suýt nữa Du Hãn đứng không vững —— thôi được rồi, cái danh “đồng đội” này đúng là không đủ để khoe. Lâm Hằng cười ha hả: “Đồng đội đồng đội, đại hội thể thao kết thúc tám trăm năm rồi, đồng đội cũ thì đi đi, bạn thân là cả đời, còn đồng đội thì có vô số.” Cậu ta làm bộ muốn giành lấy chiếc ghế bên cạnh Hứa Tê Thời, vì ký túc xá vốn là phòng bốn người nên có bốn cái ghế. Hứa Tê Thời thích ngồi ở chiếc ghế sát cửa sổ trong góc nhất, bên cạnh chỉ có một chiếc ghế kề. “Đợi đã.” Lâm Hằng khựng lại. “Anh mua đồ ăn đêm rồi.” Lâm Hằng: “……” Hứa Tê Thời: “……” “Cái gì?!” Đối với căn phòng này mà nói, đúng là đòn đánh giảm chiều không gian! Du Hãn không kìm được cong môi, giữ ở mức thêm một chút là đáng đánh, bớt một chút là khiêm tốn, sải bước chen lên trước Lâm Hằng, nhìn thẳng vào đôi mắt không thể tin nổi của cậu ta rồi ngồi xuống, tiện tay khoác lên cổ Hứa Tê Thời, bắt chéo chân: “Xin lỗi nhé, đêm hôm tối om khô hanh thế này, xem phim sao có thể không có đồ ăn chứ?” Du Hãn nhướn mày: “Anh đây vẫn hơn một bậc nhé, ôi, mặt cậu nhăn lại làm gì? Có phần của cậu! Gà rán gọi size siêu to, nước tặng hơn ba cốc! Để tôi xem… đến rồi!” Du Hãn nhìn Lâm Hằng, cười tà: “Vậy chỉ có thể phiền ‘bạn thân’ của Hứa Tê Thời đi lấy giúp thôi, người không có não chỉ biết bỏ tiền thì cũng phải bỏ sức chứ?” “Cậu không định để Hứa Tê Thời đi lấy chứ?” Chiến thắng áp đảo khiến Du Hãn mờ mắt, Lâm Hằng siết chặt tay không nói gì, ngay lúc cậu ta định quay người ra ngoài, Du Hãn chỉ cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ lên cổ mình! —— Nhiệt độ nóng rực, lực không lớn, dù là vùng sau cổ nhạy cảm cũng không mang theo chút sát ý nào, nhưng cảnh cáo rất rõ ràng. Du Hãn quay đầu, Hứa Tê Thời ngẩng cằm nhìn cậu, tư thế này khiến hai người vốn ngồi ngang tầm lại đảo ngược, Du Hãn phải hơi ngước lên mới thấy được ánh mắt dịu dàng như ánh trăng của cậu. “Chơi đủ chưa? Khi nào thì phòng tôi đến lượt cậu quyết định vậy?” Hứa Tê Thời khẽ gõ hai cái sau cổ Du Hãn, “Gà rán và nước lạnh cậu tự ý mua tôi đều không thích, gà rán quá dầu, còn cola —— một người vừa khỏi sốt như tôi uống được bao nhiêu?” Giọng cậu mang theo ý cười nhưng ẩn chút run rẩy đe dọa, đôi mắt dưới miếng hạ sốt ánh lên vẻ uy hiếp: “Phạt cậu đi lấy đồ.” Du Hãn: “?” “Hả?” “Yeah!” Tình thế đảo ngược trong chớp mắt! Du Hãn vừa rồi còn đắc ý lập tức mất quyền kiểm soát: “Hứa Tê Thời… A Hứa, A Thời! Bạn Thời, Tiểu Hứa, đồ ăn là tôi đặt mà…” “Cút cút cút.” Lâm Hằng nói, “Đi nhanh đi, không có não mà còn muốn lấy lòng người ta, đến khẩu vị cũng không tìm hiểu, chỉ có thể đi làm lao động thôi.” Du Hãn tủi thân nhìn Hứa Tê Thời, đúng lúc cậu quay đi, chỉ để lại bóng lưng, chợt dừng lại, nói rất có lý: “Đồ cậu đặt thì cậu đi lấy, chẳng phải rất bình thường sao? Anh thay em cảm ơn cậu.” Nhìn ánh mắt đắc ý của Lâm Hằng, Du Hãn tức đến nghiến răng, lửa giận còn chưa bốc lên đã nghe Hứa Tê Thời thu lại giọng đùa, nói nghiêm túc: “Anh không thể nhờ em đi, trừ khi em tự muốn đi. Cậu cũng biết anh nghỉ học, sống trong bệnh viện nhiều năm, những năm đó dù chăm sóc hay viện phí đều là em giúp anh trả, Du Hãn, có một chuyện anh không cần phải lừa cậu, đó là: không có em anh đã chết từ lâu.” “Làm ơn, cảm ơn.” Du Hãn nhìn cậu ba giây, một lúc sau mới nói: “Được thôi.” “Thật ra đoạn trước cậu không cần nói đâu.” Du Hãn chỉnh lại quần áo, chợt cười, “Mấy chữ phía sau, tôi thích hơn.” Bốp! Du Hãn đội mũ đi ra ngoài. Cửa đóng lại, Hứa Tê Thời thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười —— sao họ lại nhàm chán vậy chứ? “Người đó vừa rồi sao cứ nhìn em bằng ánh mắt oán hận vậy.” Đợi Du Hãn đi rồi, Lâm Hằng mới phản ứng. “Không chỉ oán đâu.” Hứa Tê Thời day trán, “Nếu anh không ở đây thì cậu ta có thể giết em luôn.” “Cậu ta giết được em à?” Lâm Hằng khinh thường, khoác vai Hứa Tê Thời, “Hứa Tê Thời, em đối với anh không phải kiểu coi anh là anh trai hàng xóm, từ lần đầu anh cứu em em đã thấy anh khác rồi, mấy anh trai khác thích giảng đạo lý, động tí là ‘nghe anh nói đây’, còn anh thì không.” Ngoài cửa sổ đêm tối trăng tròn, Hứa Tê Thời nghe xong khẽ cười, từ từ gỡ tay Lâm Hằng xuống: “Nhưng anh đối với em là kiểu đó, Lâm Hằng.” Lâm Hằng sững lại, sau đó nghe Hứa Tê Thời dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nhiều, anh luôn coi em là em trai, là người thân, thật ra… là em đã cứu anh.” “Vậy… vậy sao?” Dù kết quả này không bất ngờ, nhưng tim Lâm Hằng vẫn hụt một nhịp như rơi khỏi vách đá, cảm giác mất trọng lực lan trong đầu, giây sau em lại cười hỏi: “Vậy Du Hãn cũng là em trai của anh à?” Hứa Tê Thời nhíu mắt, suy nghĩ một lúc: “Cậu ta à, không tính là em trai, thậm chí còn muốn leo lên đầu anh làm anh.” Chưa dứt lời, “anh trai” hơn Hứa Tê Thời 2 tuổi —— Du Hãn xách ba túi gà rán ầm! một tiếng đẩy cửa vào, ổ khóa va đập liên hồi, Hứa Tê Thời liếc lạnh một cái! “Ổ khóa của anh!” Du Hãn: “…… ừm, yên tâm, chất lượng tốt lắm. Này, hai cậu nói gì thế, ơ, Hứa Tê Thời, sao lại nói chuyện với người ngoài khoa như Lâm Hằng mà khiến mặt cậu ta cứng đờ thế? Nói về điểm à?” Cậu đặt túi xuống, hai tay nắm lấy ghế Lâm Hằng ngồi, lặng lẽ kéo ra ngoài: “Hay để tôi bảo bố tôi giới thiệu mấy thầy giỏi cho cậu học thêm nhé, khỏi khách sáo, thiếu gia nhà họ Lâm mà học kém thì bố cậu còn mặt mũi nào đi dự tiệc? Hay là giờ cậu về nhà luôn đi, thầy tới ngay, coi như tôi giúp em trai Hứa Tê Thời một chút.” Không nói thì thôi, vừa nói đến “em trai” là đâm thẳng vào tim Lâm Hằng: “Cậu không phải bằng tuổi tôi à?” “Xin lỗi nhé, hơn cậu đúng 2 tháng.” Du Hãn cười. Trong lúc nói chuyện, Lâm Hằng đã bị đẩy lệch nửa chỗ, Du Hãn như đẩy xe lăn kéo cậu ta ra ngoài, Hứa Tê Thời biểu cảm hơi run, há miệng rồi cuối cùng chỉ thở ra một hơi trắng, không nói gì. Du Hãn gật đầu với cậu, ý là: giao cho tôi! Lâm Hằng đương nhiên không muốn đi, kéo dài đến cửa thì Du Hãn lập tức nhét hai túi gà rán và cola vào tay cậu ta: “Ôi ôi, đừng khách sáo, ai cũng nói thành phố Thanh Ba có hai đại gia, nhà họ Du làm dầu mỏ, nhà họ Lâm làm điện năng lượng mới, Đông Du Tây Lâm, tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Đủ chưa? Nước cho cậu hết!” Lâm Hằng còn chưa kịp phản ứng đã bị nhét đầy tay, vừa định nói thì miệng bị nhét một thứ đầy dầu mỡ! Là đùi gà. Du Hãn cười hì hì nhìn cậu ta, trong mắt là vui vẻ thật lòng, sau đó ánh mắt lạnh xuống, nụ cười biến mất sạch, ngay khi mũi chân Lâm Hằng vừa rời khỏi ngưỡng cửa —— RẦM! cửa đóng sập. Lâm Hằng: “……….” Cậu vừa định vặn tay nắm thì nghe bên trong truyền ra: “Hứa Tê Thời, cái ổ khóa quý giá của cậu sao lại khóa trái vậy?!” “Vặn sang phải ——!” Lâm Hằng: “&%¥@!” Cậu im lặng một lúc, đứng ngoài cửa kéo miếng đùi gà ra: “Hừ, tổng cộng ba túi tôi lấy hai túi, bốn chai nước tôi lấy ba, đói không chết cậu đâu! U hô, ngon thật!” Đúng vậy, hồi nhỏ Lâm Hằng bị bắt cóc chính là vì tên buôn người cầm một cái đùi gà béo ngậy!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

ủa sao để full mà vẫn ra chương tiếp v ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 : Hả? Cậu nói cậu là 1 Chương 2 : Vào đi, đồ rùa non Chương 3 : Cậu đừng gọi tôi là bạn học nữa được không Chương 4 : Tôi không có hứng thú với con trai Chương 5 : Gian lận? Chương 6 : Điểm tuyệt đối?? Chương 7 : Nhỏ tuổi hơn không gọi anh Chương 8 : Chiếm chút tiện nghi của cậu Chương 9 : Quấn lấy đòi thưởng Chương 10 : Chết tiệt! Có đúng mười phút Chương 11 : Nói chuyện chút đi đồng đội Chương 12 : Cái tên đó... không cười sao? Chương 13 : Gọi anh đi Chương 14 : Sự thù địch có tính thiên vị Chương 15 : Tán tỉnh dưới gốc cây Chương 16 : Liên tục "hôn" nhau Chương 17 : Tôi bảo cậu im miệng Chương 18 : Trở về đi chuyện cũ bỏ qua Chương 19 : Cậu và là Hứa Tê Thời có quan hệ gì Chương 20 : Thoát ế? Không cần thiết Chương 21 : Toang rồi!

Chương 22 : Ghen tuông tranh sủng

Chương 23 : Sợ không? Ôm chặt tôi Chương 24 : Ngủ cùng nhau Chương 25 : Con ngủ cùng một thằng đàn ông rồi à? Chương 26 : Tôi biết bí mật của Du Hãn Chương 27 : Cậu phát điên à? Cậu ghen à? Chương 28 : Hôn cuồng nhiệt trên giường Chương 29 : Tôi muốn cậu lập tức tấn công tôi Chương 30 : Bạn trai nhỏ của cậu đến tìm tôi gây sự Chương 31 : Kéo cà vạt Chương 32 : Lật kèo phút chót Chương 33 : Tôi muốn thấy máu đổ thành sông Chương 34 : Được nước lấn tới~ Chương 35 : Bại lộ thân phận? Chương 36 : Chúng ta từng ngủ chung, từng hôn nhau, thân yêu! Chương 37 : Lỗ hổng qui tắc!?? Chương 38 : Anh ấy đem máu anh ấy mượn của tôi cho cậu mượn rồi——??!! Chương 39 : Cậu...Cậu nghe tôi giải thích Du Hãn Chương 40 : Đối chất trực diện! Chương 41 : Lời mời giết người của "vợ"? Chương 42 : Cậu chơi hai mặt đấy à bảo bối Chương 43 : Sức mạnh người đàn ông của cậu không thể nghi ngờ Chương 44 : Ồ, cậu ngại à? Chương 45 : Mẹ kiếp, Du Hãn thật sự nổi giận rồi! Chương 46 : Ngã xuống sofa lăn qua lăn lại Chương 47 : Tôi thấy cậu cũng muốn thừa nhận rồi phải không? Chương 48 : Tôi muốn cái đó của cậu Chương 49 : Dẫn sói vào nhà Chương 50 : Eo cậu bị thương Chương 51 : Hứa Tê Thời cậu giúp ai Chương 52 : Tôi sẽ thu hồi toàn bộ lời hứa Chương 53 : Cậu coi em ấy là tình địch sao? Chương 54 : Kế hoạch tuyệt diệu vậy bắt Vương Hổ Chương 55 : Rơi vào bẫy
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao