Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36 : Chúng ta từng ngủ chung, từng hôn nhau, thân yêu!

“Thật ra cậu chính là Vương Hổ đúng không? Hứa Tê Thời.” Ngay vài phút trước khi câu nói này được thốt ra, trong phòng trò chuyện B, mùi thuốc súng đã âm ỉ lan tràn trong không khí. Âm thanh thông báo vẫn còn vang vọng trong căn phòng trong suốt này, Loan Sách Văn nghiêng đầu, khóe mắt hơi co giật nói: “Hiện tại cậu dùng thẻ Kẻ Mạnh Sinh Tồn thì người được lợi vẫn là tôi thôi. Hứa Tê Thời đã dùng thẻ tên của tôi rồi, anh ấy không thể tiếp tục giảm máu của tôi nữa.” “Bây giờ người có lượng máu thấp nhất trên sân là Văn Bân, cao nhất là tôi, cậu loại Văn Bân lúc này cũng chỉ là dâng lợi ích cho tôi.” Du Hãn lạnh nhạt nhìn cậu ta: “Nói thẳng đi, yêu cầu gì.” Loan Sách Văn bình tĩnh nói: “Dừng tay đi, Du Hãn.” Phòng trò chuyện B yên lặng vài giây, sau đó bùng lên tiếng cười trầm thấp. Du Hãn nhìn kẻ đối đầu sống chết muốn giữ túi máu của mình, vẻ mặt vừa như sống không bằng chết vừa nhất quyết phải đạt được mục đích, chậm rãi bước tới quan sát một lúc. Thẻ Kẻ Mạnh Sinh Tồn vẫn nằm trong tay cậu, một lúc sau mới nói: “Tôi vẫn thích dáng vẻ ngông cuồng lúc nãy của cậu hơn đấy, Loan Sách Văn.” “Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, vì công việc của ba nên qua lại rất nhiều. Cho nên cậu là loại người gì, tôi hiểu rõ nhất.” Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Cậu không có năng lực đạp tôi xuống để xem trò cười của tôi, nên mới định khơi mào lòng người kéo đồng minh.” “Đáng tiếc.” Du Hãn giơ thẻ tên của Loan Sách Văn lên, ánh mắt Loan Sách Văn vẫn không động đậy: “Muốn thông qua việc tấn công tôi để hạ máu của tôi xuống, từ đó trở thành người có lượng máu cao nhất toàn sân à?” “Cậu không đánh được tôi.” Loan Sách Văn lạnh lùng nói. Ai ngờ Du Hãn căn bản không thèm để ý câu đó, cậu đứng trước mặt Loan Sách Văn, ánh mắt sâu thẳm, chân mày tối lại. Người đứng đầu tổng điểm lớp ngày thường thu lại vẻ cà lơ phất phơ, khi dùng chiều cao hơn nửa cái đầu để từ trên cao nhìn xuống người khác, cảm giác áp bức cùng đường nét sắc bén kia ập tới như mây đen ép thành, kín không kẽ hở. Trong khoảnh khắc Loan Sách Văn chỉ cảm thấy nghẹt thở, nhất là thân hình Du Hãn gần như bao trùm cả cơ thể cậu ta trong bóng tối, đôi mắt đen kịt lạnh lẽo. “Cậu không đánh được tôi đâu, Du Hãn.” Loan Sách Văn lặp lại. “Dừng tay đi, hiện tại tôi 24 giọt, cậu 23 giọt, tôi dùng ưu thế 1 giọt để áp đảo cậu trở thành người có lượng máu cao nhất.” Dưới áp lực ánh mắt cực mạnh, Du Hãn bật cười một tiếng: “Tôi không đánh được cậu?” “Đúng thế.” Du Hãn tự lẩm bẩm, Loan Sách Văn né tránh ánh mắt cậu, lén thở phào một hơi. Đột nhiên chỉ thấy cổ tay đang kẹp thẻ tên của Du Hãn xoay một cái, nhìn cũng không nhìn mà đưa tới trước mặt Hứa Tê Thời! Hứa Tê Thời cúi đầu liếc qua, cầm lấy thẻ tên đó rồi đập xuống ngay! Chát! Âm thanh giòn tan vang lên, Hứa Tê Thời lạnh giọng nói: “Tôi tiếp tục tấn công, Loan Sách Văn.” Nếu phải dùng từ gì để hình dung cảnh tượng hiện tại, với Loan Sách Văn mà nói chính là cấu kết làm chuyện xấu! Chỉ thấy ngay khoảnh khắc Hứa Tê Thời đè thẻ tên của cậu ta xuống, gần như cùng lúc, Du Hãn xoạt! một tiếng rút ra thẻ Darwin, giọng điệu không có chút cảm xúc nào: “Bây giờ tôi phát động thẻ Darwin — Kẻ Mạnh Sinh Tồn!” Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột! Đến mức ngay cả người ở trung tâm sự việc là Văn Bân cũng không nhìn rõ bọn họ đã làm gì. Cậu ta đứng chết trân tại chỗ, một lúc sau chỉ nghe loa phát thanh vang lên: “Thông báo, Hứa Tê Thời đập xuống thẻ tên của Loan Sách Văn, lựa chọn tấn công Loan Sách Văn. Tấn công thành công! Hứa Tê Thời tăng 5 giọt máu, hiện có 17 giọt; Loan Sách Văn giảm 5 giọt máu, hiện có 19 giọt.” “Du Hãn sử dụng thẻ Darwin — Kẻ Mạnh Sinh Tồn. Người có lượng máu thấp nhất hiện tại là: Văn Bân, 11 giọt. Người có lượng máu cao nhất là: Du Hãn, 23 giọt!” “Lam Hồ Văn Bân bị loại! Máu và thẻ sẽ được kế thừa cho người có lượng máu cao nhất hiện tại — Du Hãn!” Loan Sách Văn trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, ngón tay chỉ tới chỉ lui muốn nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng trò chuyện B đã bị đạp bung ra rầm! một tiếng! Chỉ thấy vài người đàn ông cao lớn thần bí mặc đồ đen, đeo kính đen, mặc vest đen tràn vào, lập tức bịt miệng bịt mũi và trói hai tay Văn Bân lại! “Mấy người muốn làm gì?! Thả cậu ấy ra!” Loan Sách Văn tiến lên cứu người, nhưng chênh lệch thể hình quá lớn. Mấy tên áo đen đó, dù không phải được huấn luyện chuyên nghiệp thì cũng là người có nghề, vừa giơ tay đã đẩy Loan Sách Văn văng xa tám thước. Người áo đen giật lấy những thẻ tên còn lại của Văn Bân, chát! một tiếng ném lên người Du Hãn, tiếp đó như xách gà con mà trực tiếp lôi Văn Bân ra khỏi phòng! Du Hãn nhìn đống thẻ trong tay mình: “......” “Sau này chúng ta tuyệt đối đừng loại người trước nữa......” “Tôi cũng thấy vậy.” Hứa Tê Thời bên cạnh phụ họa. “Mất mặt quá.” Lúc này loa phát thanh thông báo: “Người chơi Văn Bân, bị loại! Lượng máu còn lại 0 giọt. Du Hãn tiếp nhận lượng máu còn lại của người bị loại, tăng 11 giọt, hiện có 34 giọt!” Lời này vừa vang lên, bất kể người có mặt hay không có mặt đều đồng loạt quay đầu kinh ngạc. 34 giọt là khái niệm gì? Cho dù mỗi lần tấn công thành công trừ 5 giọt máu, cũng cần liên tiếp 7 lần tấn công mới có thể loại được! Quan trọng hơn là, cậu còn có một túi máu như Quý Phong! Loan Sách Văn chống cả người lên mép bàn, miệng không ngừng đóng mở muốn nói gì đó, sắc đỏ nơi đáy mắt dần dâng lên. Ngay lúc cậu ta sắp bật thốt điều gì, loa phát thanh lại cắt ngang: “Do phát hiện Văn Bân và Loan Sách Văn có quan hệ vay mượn, Loan Sách Văn đã vay Văn Bân 5 giọt máu nhưng chưa trả, nên Loan Sách Văn bị trừ 5 giọt máu, hiện có 14 giọt. Du Hãn tăng 5 giọt, hiện có 39 giọt!” Du Hãn kinh ngạc: “Wow, còn có máu ẩn nữa à?” Cùng lúc đó, trong đại sảnh. “Đệt mẹ!” “Con quái vật nghịch thiên gì đây!” “Trong phòng trò chuyện B có một Du Hãn 39 giọt máu, mày đi giải quyết đi.” Những người còn lại không khỏi vừa cảm thán vừa sợ hãi, chỉ riêng Loan Sách Văn là nghiến răng ken két! “Hứa Tê Thời, anh vậy mà lại giúp cậu ta! Cậu ta, cậu ta tranh hạng nhất với anh, đại hội thể thao còn cố ý làm lính đào ngũ! Tôi đã nói với anh Du Hãn không phải loại tốt đẹp gì rồi mà anh vẫn giúp cậu ta!” “Tôi chỉ là tự vệ thôi.” Hứa Tê Thời nhàn nhạt nói, lau khóe miệng. “Mục tiêu của cậu, chẳng phải là muốn dùng tôi để thay thế vị trí nguy hiểm của Văn Bân sao?” Loan Sách Văn lập tức nghẹn lời, đập cửa bỏ đi. Lúc này Du Hãn khéo léo đi theo phía sau cậu ta, ngay khoảnh khắc cửa phòng rầm! một tiếng vang lên, lặng lẽ khóa cửa lại. Trong chốc lát, phòng trò chuyện B rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh đèn lay động chiếu ra bóng người chập chờn, căn phòng trong suốt khiến mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt Du Hãn trở nên nguy hiểm, cậu từng bước tiến lại gần Hứa Tê Thời đang tựa bên mép bàn nhìn bóng mình, giọng nói bình tĩnh nhưng đè nén sự hưng phấn: “Thật ra cậu chính là Vương Hổ đúng không? Hứa Tê Thời.” Hứa Tê Thời nhướng mày, đôi mắt đen quyến rũ không gợn sóng. “Ồ?” anh nói. Du Hãn nghiêng người dựa lên bàn, nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Tê Thời: “Loan Sách Văn và cậu tấn công lẫn nhau thành công, điều đó chứng minh trong hai người nhất định có một người là Vương Hổ.” “Vậy tại sao cậu lại cho rằng là tôi?” “Rất đơn giản, vì cậu quá tự tin, Hứa Tê Thời.” Du Hãn chậm rãi nói. “Cậu giả vờ như bản thân cũng không chắc chắn nên mới tới đây đánh cược một phen, nhưng thật ra cậu nắm chắc thân phận Vương Hổ của mình nên mới ung dung tới đây thu hoạch đúng không?” “Có khi nào tôi thật sự chỉ đang cược.....” “Không, không thể.” Du Hãn ngắt lời anh, khẽ cười nói: “Chúng ta từng ngủ với nhau, từng hôn nhau, em yêu à. Người thật sự đánh cược tất tay phải giống bộ dạng thằng hề của Loan Sách Văn kia, chứ không phải bình thản như cậu, giống như con hổ nhìn thấu tất cả đang chờ thời cơ săn mồi, ra tay ở thời khắc trí mạng nhất.” Giọng Du Hãn trầm thấp đầy tính áp bức: “Thật ra cậu tới đây vì nắm chắc phần thắng rồi đúng không?” Suốt quá trình Hứa Tê Thời không hề đưa ra bất kỳ lời phản bác nào. Anh nhướng mày, dường như cảm thấy rất thú vị mà nghe. Ánh đèn rải xuống từ trên đỉnh đầu phủ lên đường nét khóe mắt như tượng tạc của anh, phản chiếu bộ xương mặt thanh thoát tao nhã. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, làn da anh trắng đến gần như trong suốt. Rất lâu sau, anh chống đầu, đầy hứng thú nói: “Ừm? Nói tiếp đi.” Du Hãn dừng một chút: “Cho nên trước đó cậu mới lấy thẻ của chính mình giữa một đống thẻ đúng không? Lúc ấy tôi còn nghĩ là cậu không biết có thể tấn công ai nên mới chọn cách an toàn nhất. Giờ nghĩ lại, cậu sớm biết mình có thể tấn công bất cứ ai, đồng thời cũng bị tất cả mọi người khắc chế.” “Cho nên cậu mới chọn tự bảo vệ mình.” Nói tới đây, Du Hãn tự giễu cười một tiếng: “Chiêu này hay thật đấy, Hứa Tê Thời. Chỉ là tôi không hiểu, sao cậu lại bại lộ thân phận sớm như vậy?” Du Hãn chỉ về phía ngoài bức tường kính trong suốt, vô số ánh mắt trong đại sảnh đang nhìn trộm vào đây, hoàn toàn không thể che giấu. Hứa Tê Thời nói: “Luật vòng hai ép tất cả mọi người đều phải thực hiện hành vi tấn công, tôi có lộ hay không cũng chẳng sao. Trò chơi này diễn ra rất nhanh, chẳng bao lâu nữa thân phận của tất cả mọi người cũng sẽ bị lộ.” Anh còn chưa dứt lời, loa phát thanh đã liên tục vang lên: “Loan Sách Văn tấn công Ô Hạo thành công..... Loan Sách Văn 19 giọt máu, Ô Hạo 12 giọt.” “Mã Quý Vũ tấn công Ô Hạo thất bại!...... Mã Quý Vũ 11 giọt, Ô Hạo 17 giọt.” “Lâm Hằng tấn công Mã Quý Vũ thất bại..... Mã Quý Vũ 16 giọt máu, Lâm Hằng 18 giọt.” Hứa Tê Thời nhún vai cười với Du Hãn, như thể đang nói “thấy chưa”. “Thay vì chờ tới cuối cùng bị mọi người suy luận ra thân phận, chi bằng nhân lúc còn có giá trị lợi dụng thì kiếm chút lợi ích bất ngờ.” Hứa Tê Thời bình tĩnh nói. Du Hãn còn muốn nói gì đó, đột nhiên phát hiện người trước mặt mềm người xuống! Đã đè nén thân phận quá lâu, gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, một mình đi qua quá nhiều con đường tối tăm không ánh sáng. Khi sợi dây căng chặt trong đầu cuối cùng cũng được phơi dưới ánh sáng rồi thả lỏng, mới phát hiện cơ thể tàn tạ này của mình dường như đã chống đỡ không nổi nữa. Du Hãn lập tức đỡ lấy Hứa Tê Thời đang lung lay sắp ngã, phát hiện anh thở dốc dữ dội. Nghĩ tới lọ thuốc với hàng loạt tên thuốc tiếng Anh ở đại hội thể thao kia, câu chất vấn sắp buột miệng lập tức bị nuốt ngược trở vào. “Haiz, cậu đúng là......” Cậu nhẹ nhàng đỡ Hứa Tê Thời ngồi xuống sofa, Hứa Tê Thời xua tay ra hiệu mình không sao. Du Hãn vỗ lưng giúp anh thuận khí, ánh mắt bỗng lóe lên. “Thật ra cậu cũng đã hạ quyết tâm rất lớn mới tới đây đúng không?” Trong mắt mọi người, Vương Hổ ẩn mình trong rừng chính là mối đe dọa cực hạn — hắn có thể tùy ý tấn công, bất kỳ ai cũng là túi máu dùng mãi không hết của hắn. Không cần lo tấn công thất bại bị trừ máu, cũng không có quan hệ khắc chế cố định từ khi sinh ra. Vương Hổ khắc chế mọi sinh vật trong khu rừng này. Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt và mái tóc ướt mồ hôi nơi thái dương của Hứa Tê Thời, Du Hãn mới hiểu, đe dọa to lớn đồng thời cũng có nghĩa là rủi ro cực cao khó có thể diễn tả. —— Tất cả mọi người đều có thể tấn công Vương Hổ. Quý Phong có thể tấn công anh, Loan Sách Văn có thể đánh bại anh, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng..... Một khi bị tập trung hỏa lực, Hứa Tê Thời sẽ phải đối mặt với đợt công kích khủng khiếp khó tưởng tượng nổi. Cho dù là hổ, khi gặp bầy sói kết đàn, hồ ly xảo quyệt và lũ chuột đồng lòng hợp sức, cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đột nhiên một ý nghĩ kỳ diệu chiếm cứ trong đầu Du Hãn. Du Hãn lau mồ hôi lạnh cho Hứa Tê Thời, xoa ngực giúp anh thuận khí, tùy ý hỏi: “Vốn dĩ cậu không muốn lộ thân phận sớm như vậy đúng không?” Hứa Tê Thời khẽ nói: “Đúng, tôi bị ép tới đường cùng rồi.” Du Hãn chăm chú nhìn anh. Cậu chỉ đang gài lời, không ngờ lại thật sự moi được tiếng lòng của Hứa Tê Thời. Không ai có thể nhìn ra vẻ bình thản kia chỉ là diễn xuất, linh hồn thật sự đã lung lay sắp đổ như đi trên băng mỏng cuối xuân. Du Hãn ở lại trong phòng cùng Hứa Tê Thời nghỉ ngơi, chậm rãi ổn định lại hơi thở này. Đột nhiên loa phát thanh vang lên, phá vỡ sự yên lặng của phòng trò chuyện B: “Tần Trương Trạch tăng 8 giọt máu, hiện có 29 giọt!” Hai người đồng thời quay đầu: Không hề tấn công mà lại vô duyên vô cớ tăng máu — cậu ta lấy máu ở đâu ra vậy?!!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

ủa sao để full mà vẫn ra chương tiếp v ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 : Hả? Cậu nói cậu là 1 Chương 2 : Vào đi, đồ rùa non Chương 3 : Cậu đừng gọi tôi là bạn học nữa được không Chương 4 : Tôi không có hứng thú với con trai Chương 5 : Gian lận? Chương 6 : Điểm tuyệt đối?? Chương 7 : Nhỏ tuổi hơn không gọi anh Chương 8 : Chiếm chút tiện nghi của cậu Chương 9 : Quấn lấy đòi thưởng Chương 10 : Chết tiệt! Có đúng mười phút Chương 11 : Nói chuyện chút đi đồng đội Chương 12 : Cái tên đó... không cười sao? Chương 13 : Gọi anh đi Chương 14 : Sự thù địch có tính thiên vị Chương 15 : Tán tỉnh dưới gốc cây Chương 16 : Liên tục "hôn" nhau Chương 17 : Tôi bảo cậu im miệng Chương 18 : Trở về đi chuyện cũ bỏ qua Chương 19 : Cậu và là Hứa Tê Thời có quan hệ gì Chương 20 : Thoát ế? Không cần thiết Chương 21 : Toang rồi! Chương 22 : Ghen tuông tranh sủng Chương 23 : Sợ không? Ôm chặt tôi Chương 24 : Ngủ cùng nhau Chương 25 : Con ngủ cùng một thằng đàn ông rồi à? Chương 26 : Tôi biết bí mật của Du Hãn Chương 27 : Cậu phát điên à? Cậu ghen à? Chương 28 : Hôn cuồng nhiệt trên giường Chương 29 : Tôi muốn cậu lập tức tấn công tôi Chương 30 : Bạn trai nhỏ của cậu đến tìm tôi gây sự Chương 31 : Kéo cà vạt Chương 32 : Lật kèo phút chót Chương 33 : Tôi muốn thấy máu đổ thành sông Chương 34 : Được nước lấn tới~ Chương 35 : Bại lộ thân phận?

Chương 36 : Chúng ta từng ngủ chung, từng hôn nhau, thân yêu!

Chương 37 : Lỗ hổng qui tắc!?? Chương 38 : Anh ấy đem máu anh ấy mượn của tôi cho cậu mượn rồi——??!! Chương 39 : Cậu...Cậu nghe tôi giải thích Du Hãn Chương 40 : Đối chất trực diện! Chương 41 : Lời mời giết người của "vợ"? Chương 42 : Cậu chơi hai mặt đấy à bảo bối Chương 43 : Sức mạnh người đàn ông của cậu không thể nghi ngờ Chương 44 : Ồ, cậu ngại à? Chương 45 : Mẹ kiếp, Du Hãn thật sự nổi giận rồi! Chương 46 : Ngã xuống sofa lăn qua lăn lại Chương 47 : Tôi thấy cậu cũng muốn thừa nhận rồi phải không? Chương 48 : Tôi muốn cái đó của cậu Chương 49 : Dẫn sói vào nhà Chương 50 : Eo cậu bị thương Chương 51 : Hứa Tê Thời cậu giúp ai Chương 52 : Tôi sẽ thu hồi toàn bộ lời hứa Chương 53 : Cậu coi em ấy là tình địch sao? Chương 54 : Kế hoạch tuyệt diệu vậy bắt Vương Hổ Chương 55 : Rơi vào bẫy
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao