Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 55 : Rơi vào bẫy
Đúng như Loan Sách Văn đã nói, tuy hiện tại lượng máu của Hứa Tê Thời thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng bị hai thẻ hạ sát, nhưng thứ nhất, cậu ta có thẻ Darwin chuyển dời sát thương,
thứ hai, cậu ta là Vương Hổ, đối với cậu ta mà nói không có thẻ nào là thẻ bỏ đi, thẻ tên của bất kỳ ai đều có thể trở thành nguồn hút máu khi Vương Hổ rơi vào đường cùng.
Đối với liên minh “săn Vương Hổ” chỉ có hai thẻ tên của Hứa Tê Thời mà nói, đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận.
Chỉ có một cách, đó là từ ý nghĩa vật lý, cắt đứt nguồn hút máu của Vương Hổ!
“Đây chẳng phải là giở trò vặt sao?” Lâm Hằng quát lên, “Tôi không đồng ý, hơn nữa các cậu làm sao biết có thể làm như vậy?”
Ba người Tần Trương Trạch, Loan Sách Văn và Du Hãn ở góc phòng nhìn nhau một cái, trong mắt ngập tràn ý cười xấu xa.
“Cái này gọi là trò vặt à?” Tần Trương Trạch hỏi ngược lại, “Cái này gọi là lợi dụng quy tắc, bảo bối.”
“Hứa Tê Thời thu thập thẻ tên của chính mình, khiến bản thân đứng ở vị trí vô địch, cái đó gọi là trò vặt à? Cậu ta lợi dụng thẻ đồng sinh đồng tức, bào mòn lượng máu của tôi, ép tôi mượn dao giết người, cái đó lại gọi là trò vặt à?”
Những người khác im lặng không nói, gió thổi qua góc này, làm tung lên lọn tóc đầy bướng bỉnh của Lâm Hằng.
Cuối cùng, Du Hãn khoanh tay nhìn cậu ta, rất lâu sau mới lên tiếng: “Trước tiên đưa những người khác đi trốn đi, lớp trưởng, cậu theo tôi.”
Cuộc đối thoại này định sẵn kết thúc trong không vui, Lâm Hằng trực tiếp giận dỗi bỏ đi.
Du Hãn lại không bị biến cố này làm ảnh hưởng, ngược lại nếu Lâm Hằng không phản bác không bỏ đi thì mới kỳ lạ. Nơi trốn đã hẹn thường ở một góc nào đó trên tầng hai, đây là căn phòng mở lần thứ hai của “Vật Cạnh Thiên Trạch”, không khác gì phòng trò chuyện ở tầng một, điểm khác duy nhất là tầng hai có rất nhiều gác xép, môi trường chằng chịt phức tạp tạo cho họ không gian ẩn nấp rất tốt.
Du Hãn dẫn lớp trưởng đến ban công đã hẹn, nhìn trái nhìn phải.
Việc canh gác được giao cho Loan Sách Văn, chủ yếu là đảm bảo Hứa Tê Thời không phát hiện vị trí “túi máu”, sau đó cậu ta ngoắc tay với lớp trưởng, mở miệng liền nói:
“Tôi cần cậu đi tiêu diệt Lâm Hằng.”
Ưu điểm của việc nói chuyện với người thông minh thể hiện rõ lúc này, lớp trưởng không hỏi tại sao, mà trực tiếp hỏi:
“Cậu cho tôi lợi ích gì?”
Du Hãn chống tay vào tường nhìn ra xa, quay đầu nói: “Không hổ là lớp trưởng, nói chuyện với cậu vẫn thoải mái như vậy. Tôi có thể giúp cậu thu thập đủ thẻ tên để giết Lâm Hằng, nhường đầu người cho cậu, sau khi cậu lấy được đầu người của Lâm Hằng, máu và thẻ đều không thiếu.”
Lớp trưởng nhướng mày: “Vì chỉ có tôi mới giết được cậu ta đúng không? Các cậu muốn mượn tay tôi giết thiên địch của các cậu.”
Du Hãn: “……”
Nhược điểm của việc nói chuyện với người thông minh cũng lộ rõ ngay lúc này. “Không phải vậy, chúng tôi muốn tiêu diệt cậu ta là vì hiện tại cậu ta là túi máu của Vương Hổ.” Du Hãn cười gượng nói, “Người có lượng máu cao nhất trên sân có thể là bất kỳ ai, nhưng không thể là Vương Hổ. Vương Hổ đã quá mạnh, chúng tôi buộc phải tiêu diệt túi máu của cậu ta.”
“Không hợp tác thì chờ bị tiêu diệt?” lớp trưởng nói trúng tim đen.
Du Hãn cười khổ một tiếng, nhấn mạnh: “Đây là trận cá nhân, lớp trưởng, tôi nghĩ một người thông minh sẽ không bỏ qua lợi ích trước mắt.”
“Máu và thẻ chính là chỗ dựa của một người, huống hồ thân phận của cậu chúng tôi không thể áp chế, khi cậu có đủ chỗ dựa, người đến phối hợp với cậu sẽ là chúng tôi.”
Lớp trưởng mỉm cười bí ẩn, trong mắt lóe lên ánh nhìn dò xét.
Du Hãn cúi đầu, dùng một tấm chân thành nhìn cô.
Ánh mắt đó như có thể xuyên thấu linh hồn, soi xét nội tâm, nhưng sau một lúc, cô chỉ nhìn thấy sát ý thuần túy.
“Được, tôi đồng ý.” Lớp trưởng giơ tay, “Nói trước, tất cả lợi ích từ đầu người đều thuộc về tôi.”
Du Hãn gật đầu đồng ý.
Lớp trưởng vỗ tay: “Giờ ra tay luôn à?” Du Hãn dùng đầu ngón tay giữ vai cô, kéo lại, giơ ngón trỏ đặt trước môi: “Suỵt.”
“Đợi thêm chút.” Trên mặt người đứng đầu tổng điểm lớp nở nụ cười không thể kìm nén, hạ giọng nói:
“Lập tức sẽ đến 30 phút rồi.”
Tổng máu của Lâm Hằng là 10 giọt, thẻ tên của cậu ta rơi bên ngoài tuy nhiều hơn 2, nhưng việc có thể làm bằng một thẻ thì cần gì lãng phí thêm một thẻ?
“Đợi thêm một lát.” Du Hãn vỗ chiếc ghế ban công, lớp trưởng trêu cậu ta không biết ga lăng, giờ mới nhớ ra nhường ghế cho con gái.
“Loại đàn ông như cậu, yêu đương sẽ bị ghét đấy!”
“Ha, cậu không hiểu rồi, lớp trưởng, các cậu ghét chưa chắc con trai ghét.” Du Hãn cười, lớp trưởng hóng chuyện nói:
“Cậu nhắm vào Hứa Tê Thời như vậy, không sợ người ta đá cậu à?”
Câu này đúng là một phát trúng tim đen! Vẻ thảnh thơi của Du Hãn lập tức bị phá vỡ, khóe miệng giật hai cái, phủ nhận:
“Không đâu.”
“Cậu tự tin vậy?”
“Còn chưa theo đuổi được thì nói gì bị đá.” Du Hãn phẩy phẩy không khí, “Xin lỗi, tôi không chọn trúng.”
“Ồ——” lớp trưởng còn định trêu thêm gì đó, đột nhiên “tít——!” một tiếng, đếm ngược dừng lại đúng 30:00, ngay sau đó tất cả máy tính bảng rung lên.
“Thông báo, 30 phút đã đến, tất cả người chơi còn sống trên sân bị trừ 2 giọt máu!”
Du Hãn liếc nhìn con số trên máy của mình, nhìn lớp trưởng một cái, “vút” một tiếng lao ra ngoài!
Trong đại sảnh, Lâm Hằng đã không thấy đâu, hai người từ tầng trên lao xuống, Du Hãn túm lấy Loan Sách Văn đang canh gác:
“Người đâu?”
“Ở bên kia.”
Ô Hạo được Tần Trương Trạch dẫn đi trốn, vốn kế hoạch là Loan Sách Văn dẫn Lâm Hằng đi, nhưng Lâm Hằng chạy mất, nên việc quan sát, theo dõi Hứa Tê Thời và Lâm Hằng đều rơi vào tay “người rảnh rỗi” Loan Sách Văn.
Cậu ta liếc mắt ra hiệu với Du Hãn, quay người chạy đi. Lâm Hằng đang từ nhà vệ sinh bước ra, trở lại đại sảnh.
Ánh mắt đầu tiên khi gặp mọi người, Lâm Hằng nhìn thấy là một tấm thẻ tên sáng loáng.
“Tôi tấn công, Lâm Hằng!”
“Bốp!” một tiếng, không nhắc trước, không báo hiệu, thế giới như đột nhiên lùi xa, trong nền cảnh méo mó từng bóng người tản ra, Lâm Hằng mở miệng định nói gì đó, bỗng một bàn tay chắn trước người cậu.
Du Hãn có chút tiếc nuối nói: “Vô dụng thôi, đừng giãy giụa nữa, chuột đỏ, hắn đi rồi, cậu không có thẻ tên của tôi, mà lớp trưởng là thiên địch của cậu.” “Cậu chắc chắn phải chết.”
“Du…ưm!”
Người áo đen lao tới như gió, thô bạo bịt miệng Lâm Hằng kéo đi, cậu vùng vẫy nhưng vô ích, cố gắng nói gì đó chỉ phát ra âm thanh ú ớ, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Năm sáu người đàn ông lực lưỡng không phải một sinh viên có thể chống lại, Lâm Hằng cố hết sức quay đầu lại, nhưng bị người áo đen che mắt.
Khi Hứa Tê Thời từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Trong chớp mắt, người đứng thứ hai tổng điểm lớp đứng sững tại chỗ, trong đôi mắt như chứa nước ấm khẽ run lên, cậu không nói gì, chống tay lên lưng ghế nơi Lâm Hằng vừa bị kéo đi, nặng nề cúi người xuống.
Động tác này hoàn toàn che đi biểu cảm của cậu, không ai biết cậu đang nghĩ gì, thậm chí không ai để ý cậu đã đến.
Ánh mắt của Du Hãn và lớp trưởng đều bị cảnh Lâm Hằng giãy giụa và liên tục quay đầu thu hút, cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân, hai người mới quay lại.
Hứa Tê Thời hỏi Du Hãn: “Tại sao?”
“……”
“Chỉ vì cậu ta không cùng các cậu vây giết tôi sao?”
“Không còn cách nào.” Không gian như ngưng lại, trong đại sảnh im lặng, Hứa Tê Thời ngẩng đầu, Du Hãn cúi đầu, thế giới như chỉ còn lại hai người họ, trong không gian rộng lớn họ nhìn nhau,
trong mắt Hứa Tê Thời là một hồ xuân thủy, trong mắt Du Hãn là một tia nhẫn tâm, khi hai ánh nhìn chạm nhau, tia lửa vô hình nở ra trong hơi thở quấn quýt giữa hai người.
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi mỗi người quay lưng rời đi.
Bên ngoài, tự nhiên không vì cái chết của một sinh vật mà dừng lại.
Du Hãn kéo Ô Hạo vào hang tối, Loan Sách Văn đi tìm Tần Trương Trạch giao dịch, lớp trưởng và Ô Hạo vừa ăn vặt vừa trò chuyện trốn ở ban công tầng hai, chỉ có Hứa Tê Thời một mình.
Cậu lặng lẽ xuyên qua âm thanh ồn ào, nhìn thấu lòng người khó lường, từng trao đi chân thành, cũng từng lừa dối bản tính của mọi người.
Buồn cười là, một mình đi qua quãng đường dài như vậy, gặp bao nhiêu người, đến cuối cùng người đi đến điểm cuối vẫn chỉ có một mình.
Hứa Tê Thời dừng trước cửa, gõ ba cái.
“Mời vào.” Người bên trong vừa thấy sắc mặt cậu liền nhíu mày, Hứa Tê Thời xua tay ra hiệu không cần đỡ, tự mình chống lên giường ngồi xuống.
“Bác sĩ trường, tiêm cho tôi một mũi giảm đau.”
Mỗi giây trong tự nhiên đều biến hóa khó lường.
Khi quay lại, Hứa Tê Thời đã không còn là người có lượng máu cao nhất trên sân, cậu đột ngột từ Vương Hổ uy hiếp nhất biến thành chuột chạy qua đường ai cũng đánh, còn liên lụy người khác bị loại.
Cậu đứng một mình giữa đại sảnh, những người khác không biết đang ở đâu.
Dưới ánh đèn, Hứa Tê Thời suy nghĩ kỹ lưỡng:
Hiện tại rất rõ ràng, Du Hãn và Tần Trương Trạch đã liên minh, Loan Sách Văn hẳn là phụ thuộc vào liên minh của hai người đó. Lớp trưởng… theo hiểu biết của cậu, cô ta là lính đánh thuê hợp tác vì lợi ích.
Ánh đèn trần sáng mà xa, kéo dài cái bóng của cậu, làn da người đứng thứ hai tổng điểm lớp dưới ánh sáng toát lên chất ngọc, một lúc sau cậu nghĩ ra đối sách:
——Phải tranh thủ lớp trưởng và Ô Hạo. Một mình đơn độc là không được, dù là hổ cũng sẽ bị bầy sói ăn thịt. Mà liên minh vì cùng mục tiêu rất khó phá vỡ, hai kẻ duy nhất có thể lôi kéo là hai con chuột chạy theo danh lợi.
Dưới ánh sáng, động tác quay người của cậu chậm chạp khó khăn, Hứa Tê Thời đi từng phòng tìm lớp trưởng và Ô Hạo, nhưng phát hiện không có ai.
Họ đi đâu rồi? Tại sao đột nhiên biến mất?
Tầng một có tổng cộng bốn phòng trò chuyện A B C D, tuy là trong suốt nhưng đồ nội thất có thể che khuất bóng người, Hứa Tê Thời bắt đầu kiểm tra từ hang tối bên phải nhất, cuối cùng chỉ còn phòng A chưa tìm.
Người đứng thứ hai tổng điểm lớp cẩn thận đẩy cửa phòng A, sự yên tĩnh chết chóc xung quanh khiến cậu không khỏi cảnh giác.
“Lớp trưởng, Ô Hạo?”
Không ai trả lời.
“Mã Quý Vũ? Ô Hạo?”
Trống không.
Hứa Tê Thời hơi nhíu mày, đang định bỏ cuộc rời đi thì đột nhiên “ĐÙNG!” một tiếng nổ bên tai! Trong môi trường yên tĩnh tuyệt đối, âm thanh đó làm màng nhĩ co lại, Hứa Tê Thời giật mình quay đầu, chỉ thấy ở cửa, Tần Trương Trạch, Du Hãn và Loan Sách Văn khoanh tay bước vào, lặng lẽ khóa cửa!