Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 37 : Lỗ hổng qui tắc!??
Sau khi vòng thi thứ hai bắt đầu được 5 phút, đại sảnh cuộc thi Darwin.
Tần Trương Trạch một mình lặng lẽ đi tới đi lui.
Ánh mắt cậu lạnh cứng, vẻ mặt nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau đó lập tức đi tới căn phòng đóng kín nằm bên trái đại sảnh.
Căn phòng toàn bằng gỗ, giống như một căn nhà gỗ trong rừng, bên trên viết “Phòng sử dụng”.
Đối với một số thẻ Darwin cần che giấu người sử dụng ở giai đoạn đầu, trường học đã thiết lập phòng sử dụng để người sở hữu có thể an toàn dùng thẻ.
Tần Trương Trạch đứng ngoài cửa, do dự chốc lát rồi đột nhiên bước vào.
Ánh đèn trong phòng mờ vàng, nhưng diện tích cũng khá rộng, cả căn phòng chỉ có một cái bục nhỏ, bên trên đặt một tấm thẻ chỉ định và một cây bút.
“Bạn xác định muốn sử dụng thẻ Darwin, Đồng Thanh Đồng Tức sao?”
Giọng phát thanh ở đây trở nên nhỏ và nhẹ hơn, dưới ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ sắc mặt của Tần Trương Trạch:
“Xác định.”
“Xin viết xuống đối tượng mà bạn muốn liên kết, sau khi viết xong hãy giơ lên trước camera giám sát, sau đó bỏ vào khe trên bục chỉ định.”
Tần Trương Trạch cắn môi, không chút do dự bắt đầu viết.
Vài giây sau, camera giám sát bị một tấm thẻ trắng chiếm trọn, trên đó viết hai chữ:
Du Hãn.
“Tôi muốn liên kết, Du Hãn.”
Trong quá trình Du Hãn phát động “Kẻ Thích Nghi Sinh Tồn” để loại Văn Bân, tổng cộng đã nhận được 16 giọt máu, cho nên......
Lúc này Tần Trương Trạch đang nói chuyện hợp tác với Ô Hạo bỗng quay đầu cười.
Cho nên tôi nhận được 8 giọt.
Ở phòng trò chuyện B cách đó hai căn phòng, bầu không khí lập tức trở nên vi diệu.
“Xem ra có người còn bị dồn vào đường cùng hơn cả tôi.” Hứa Tê Thời chậm rãi hít thở cho ổn định, chế nhạo nói, “Cậu không nghĩ tới à?”
Du Hãn đưa cho Hứa Tê Thời cốc nước ấm để uống thuốc:
“Cậu nghĩ tới mà không nói cho tôi?”
“Đây là chiến cá nhân đấy, bạn học Hãn.”
“Vậy vừa rồi cậu giúp tôi.....?”
“Tôi chỉ là tự vệ thôi.”
Lại một lần nữa, lại là câu nói đó.
Nhưng cùng một câu nói ấy lại mang đến cho Du Hãn cảm giác khác hoàn toàn.
Nếu câu “tôi chỉ là tự vệ thôi” nói với Loan Sách Văn là trêu chọc, là mỉa mai, là châm biếm, vậy thì lúc này Hứa Tê Thời ngồi thẳng người trên sofa, nhận lấy cốc nước từ tay Du Hãn rồi uống sạch thuốc, lời cậu nói lại giống như một sự bộc lộ hơn.
Du Hãn hiểu cảm giác ấy.
“Cậu sợ tôi không lấy được mạng của Văn Bân nên sẽ không trả máu với thẻ tên cho cậu à?” Cậu nhớ tới mối quan hệ vay nợ trước đó, cố ý hỏi.
Không ngờ Hứa Tê Thời nuốt mạnh ngụm nước xong lại chân thành đáp:
“Đúng vậy, cậu đoán đúng rồi.”
Không phải đoán đúng.
Ngay cả Du Hãn cũng không hiểu vì sao bản thân lại thấy hơi tủi thân, dường như đã cố gắng lâu như vậy rồi, trong mắt Hứa Tê Thời cậu vẫn chỉ là người dựa vào may mắn mới có thể đứng ngang hàng với cậu ấy.
Sinh ra trong điều kiện ưu việt, gia đình hạnh phúc, tuổi thơ có thanh mai trúc mã, dù bây giờ đã biến thành chiến mã rồi......
Cậu không thể phản bác việc thực lực của mình đúng là không bằng Hứa Tê Thời, chỉ có thể ngước nhìn cậu ấy.
Nhưng trước khi cậu tới, tôi đã đứng hạng nhất suốt hai năm.
Cậu gần như lập tức nghĩ ra đối sách:
“Hứa Tê Thời.”
“Hửm?”
“Cậu có thể đánh tôi không?”
Câu nói này rất mập mờ, trong ngữ cảnh tiếng Trung thoạt nhìn có tận hai ý nghĩa, nhưng chẳng hiểu sao Hứa Tê Thời lập tức hiểu được ý thật sự mà Du Hãn muốn biểu đạt:
Du Hãn đang cầu bị đánh.
Cậu không hỏi “cậu có đánh được không”, mà là đang cầu xin: “Cậu có thể tấn công tôi không?”
Cảm giác này rất kỳ lạ, ngay cả Hứa Tê Thời cũng không ngờ mình lại vô thức phủ định ý nghĩa còn lại, trực tiếp hiểu được lòng của Du Hãn.
Cậu ngẩng đầu nhìn Du Hãn, vẫn giữ vẻ thảnh thơi ngồi trên sofa nghịch chiếc cốc rỗng, thần sắc nhàn nhã dịu dàng.
Du Hãn cúi đầu nhìn cậu, không ép buộc cũng không thúc giục.
Phòng trò chuyện B rộng lớn bị bao phủ bởi sự yên tĩnh trầm mặc.
Rất lâu sau Hứa Tê Thời nhàn nhạt nói:
“Không được.”
Du Hãn: “Cảm ơn..... cái gì?”
“Tôi nói, xin lỗi, không được.”
Suy nghĩ nhỏ của Du Hãn sao Hứa Tê Thời có thể không đoán ra được, phải thừa nhận rằng biện pháp Du Hãn nghĩ ra chỉ vài giây sau khi biết Tần Trương Trạch hút máu mình quả thực khả thi.
Thân phận Vương Hổ của Hứa Tê Thời đã bại lộ, điều đó đồng nghĩa cậu có thể tấn công bất kỳ ai, bao gồm cả Du Hãn.
Du Hãn muốn Hứa Tê Thời tấn công mình, vừa có thể tiêu hao thẻ tên của bản thân, vừa tự trừ máu để làm giảm lượng máu của Tần Trương Trạch.
Cho nên Hứa Tê Thời phải giữ lại thẻ tên của Du Hãn, đó là uy hiếp, cũng là thủ đoạn cuối cùng.
Chỉ là có một điều Hứa Tê Thời không hiểu:
Cậu lấy gì đảm bảo lượng máu của mình vẫn an toàn?
Đừng nhìn hiện tại Du Hãn có tới 39 điểm máu khổng lồ, thật ra có 16 giọt là máu vay nợ, mà lượng máu cậu cần hoàn trả cao tới 19 giọt.
Thẻ Đồng Thanh Đồng Tức quy định Tần Trương Trạch chỉ cần gánh một nửa sát thương mà Du Hãn chịu, điều này đồng nghĩa lượng máu Du Hãn bị trừ sẽ luôn nhiều hơn Tần Trương Trạch.
Hứa Tê Thời không nghĩ sâu thêm, bởi sau khi Du Hãn thấy cậu uống thuốc xong và dần bình ổn lại, cậu hơi cúi người nói:
“Vậy tôi ra ngoài tìm cơ hội thử xem.”
Rồi rời đi.
Trong đại sảnh người qua kẻ lại, rất nhiều người bước ra từ những căn phòng kính khác nhau, trong Ám Huyệt dường như không có ai.
Đại sảnh trống trải, dòng người lướt qua trước mắt Du Hãn rồi lại biến mất.
—— Cậu nghĩ tới người thứ hai.
Trong phòng trò chuyện D, Loan Sách Văn đang nhìn chằm chằm con số 19 giọt máu trên máy tính bảng của mình suy nghĩ, đột nhiên cửa “rầm!” một tiếng bị đẩy bật ra.
Du Hãn mang theo gió bước vào.
Loan Sách Văn còn đang chửi thầm trong lòng rằng cậu vĩnh viễn không học được cách mở cửa đàng hoàng sao, Du Hãn chẳng nói chẳng rằng, “rầm!” kéo ghế ngồi thẳng xuống trước mặt cậu.
“Ra ngoài đi, chúng ta chẳng có gì để nói.”
Loan Sách Văn không thèm nghĩ đã đáp ngay.
Du Hãn hoàn toàn mặc kệ câu đó, ánh mắt nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp nói:
“Chẳng lẽ cậu muốn nhìn Tần Trương Trạch chẳng cần làm gì mà hút máu thành người có lượng máu cao nhất toàn trường à? Hay là nói, nếu có túi máu mới tự dâng tới cửa thì cậu lại không cần?”
Ngón tay đang chỉ ra ngoài đuổi khách của Loan Sách Văn bỗng khựng lại.
Hai người rời khỏi phòng trò chuyện D, đi tới Ám Huyệt, “rầm!” một tiếng đóng cửa lại.
Loan Sách Văn nhìn động tác đóng mở cửa của chiến mã mình hồi lâu, khó hiểu hỏi:
“Cậu mở cửa đóng cửa kiểu này, Hứa Tê Thời chịu nổi cậu kiểu gì vậy?”
“Vì cậu ấy yêu tôi chứ sao.” Du Hãn đặt máy tính bảng xuống tùy ý nói, “Cậu ấy lạnh nhạt với cậu cũng vì cậu ấy không yêu cậu. Không, giữa hai người còn chưa tới mức dùng chữ yêu đâu, Hứa Tê Thời ấy à, cậu ấy ghét bỏ cậu.”
Bộ mặt này của Loan Sách Văn Du Hãn đã ghi nhớ suốt mấy tuần nay, từ hội thể thao tới phòng gym, giờ cuối cùng cũng trả đũa đối phương thật mạnh một lần.
Loan Sách Văn bĩu môi “xì” một tiếng rồi ngồi xuống đối diện.
Du Hãn liếc cậu một cái, dựng máy tính bảng lên rồi chậm rãi nói:
“Tôi muốn lợi dụng thẻ Đồng Thanh Đồng Tức trước, mài lượng máu của Tần Trương Trạch xuống.”
Loan Sách Văn căn bản không quan tâm chuyện đó:
“Tôi dựa vào đâu phải giúp cậu? Cậu cho tôi lợi ích gì?”
“Máu của Tần Trương Trạch giảm xuống thì thứ hạng máu của hai chúng ta tự nhiên sẽ tăng lên. Cậu mất Văn Bân — túi máu của cậu rồi, tôi có thể giúp cậu tìm túi máu mới.”
Du Hãn khoanh tay, ánh mắt phản chiếu tia sáng yếu ớt của đèn trên đỉnh trong Ám Huyệt:
“Bây giờ tôi có thể không dùng thẻ tên của Tần Trương Trạch để cắt máu cậu ấy. Chờ tới khi máu của cậu ấy xuống tới ngưỡng kết liễu, chúng ta có thể dùng thẻ tên tấn công để thu hoạch cậu ấy.”
Trái tim Loan Sách Văn khẽ động, đầu ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn:
“Vậy nên, cậu tới tìm tôi làm gì?”
Du Hãn lạnh lùng nói ra sự thật:
“Cậu đánh tôi, tôi mất máu, kéo theo Tần Trương Trạch cũng mất. Tôi không thể để Tần Trương Trạch dễ dàng có được nhiều máu phụ thêm như vậy, bản thân cậu ấy còn có thể tự tấn công để lấy máu nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, giai đoạn sau sẽ xuất hiện một con quái vật máu siêu khủng mà chúng ta không xử lý nổi.”
“Lúc Văn Bân bị loại đã công bố thân phận là Lam Hồ, mà cậu từng công khai tấn công Văn Bân thành công, nên tôi nghĩ thân phận của cậu có lẽ đánh được tôi.”
Loan Sách Văn lập tức hiểu ý đồ của cậu:
“Hứa Tê Thời từ chối cậu rồi?”
Du Hãn: “......”
Sắc mặt cậu tối sầm trong tích tắc:
“Người bên cậu sao toàn nghe không hiểu tiếng người vậy hả?!”
Loan Sách Văn ngồi trên ghế, gác chân ghế lên, ánh mắt chăm chăm nhìn đáy mắt Du Hãn rồi bật cười:
“Chắc chắn là thế. Việc cậu tới tìm tôi vốn đã rất không bình thường rồi. Người rõ ràng có thể tấn công cậu ở đây chỉ có Vương Hổ, đó mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Mà cậu lại dám gánh nguy cơ nếu tôi đánh cậu thất bại thì Tần Trương Trạch vẫn tiếp tục hút máu cậu để tới tìm tôi, điều đó chỉ chứng minh một chuyện.”
“Đó là: Hứa Tê Thời từ chối cậu rất phũ.”
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, dường như có những phân tử băng lạnh lơ lửng trên bầu trời Ám Huyệt.
Du Hãn nghiến răng, chỉ cảm thấy mỗi lần hít thở đều đau!
“Cậu còn nói cậu ấy yêu cậu nữa.”
“Mặc kệ cậu ấy có yêu tôi hay không, dù sao cũng không yêu cậu.” Du Hãn tức đến phát điên nói, “Còn hợp tác không?”
Loan Sách Văn im lặng.
Mỗi người đến với cuộc thi Darwin đều là để chiến thắng — để giành hạng nhất, hạng nhì, leo lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.
Vì thế kẻ địch của giây trước có thể trở thành đồng đội ở giây sau.
Với cậu là vậy, với Du Hãn cũng vậy.
Người thông minh sẽ buông bỏ thành kiến để tìm kiếm hợp tác với kẻ thù cũ, chỉ vì đây là chiến tranh cá nhân.
Cậu ngồi thẳng dậy hỏi:
“Sao cậu biết tôi có thể đánh cậu?”
Du Hãn bình thản đáp:
“Tôi đang đánh cược.”
Loan Sách Văn: “......”
“Văn Bân là Lam Hồ, đó là thân phận duy nhất được công khai rõ ràng hiện tại, mà cậu có chiến tích công khai tấn công Văn Bân thành công. Nhưng điều tôi cược không phải thân phận của cậu, thật ra có rất nhiều thân phận có thể đánh tôi, tôi cũng đã xác định được vài cái.”
“Điều tôi cược là cậu là đối tác hợp tác có thể khiến cả hai bên cùng có lợi.”
Nói cách khác, ai cũng muốn hợp tác với người mạnh. Trong trường hợp có nhiều người thỏa mãn yêu cầu, người càng mạnh thì lợi ích về sau mang tới càng lớn.
Không trách lần thử đầu tiên của Du Hãn là đi tìm Hứa Tê Thời.
Mà Hứa Tê Thời đã từ chối cậu, Tần Trương Trạch hạng ba là kẻ địch, khó trách bây giờ Du Hãn lại tới tìm cậu — người đứng hạng tư tổng điểm lớp.
“Nếu tôi không đánh được cậu thì sao?” Loan Sách Văn suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
“Tôi sẽ trả lại 5 giọt máu mà cậu bị trừ, rồi tìm người khác hợp tác. Nếu cậu đánh tôi thành công thì lượng máu của cậu sẽ trở về mức an toàn.”
Du Hãn nói rất nhẹ nhàng:
“Đối với cậu mà nói, đây là vụ làm ăn lời chắc không lỗ.”
Loan Sách Văn cẩn thận nghiền ngẫm từng câu nói của Du Hãn.
Rất nhiều người bị giới hạn bởi vẻ ngoài cười cợt của Du Hãn, bởi ấn tượng lúc nào cũng bị cô Hoàng “chăm sóc” trên lớp, cộng thêm việc cậu suốt ngày tự nhận mình chỉ biết chơi game, nên sẽ lầm tưởng Du Hãn là kiểu người chẳng đứng đắn gì.
Nhưng Loan Sách Văn — người lớn lên cùng cậu từ nhỏ — hiểu rõ nhất, loại người này một khi nghiêm túc thực hiện kế hoạch thì thật sự giết người không chớp mắt, loại Văn Bân còn dễ như dập tắt một điếu thuốc.
“..... Tới đi.”
Sau khi suy nghĩ đi nghĩ lại, Loan Sách Văn quyết định thử một lần.
Trong căn phòng đen nhỏ bé ấy, mọi giao dịch đều không ai nhìn thấy, ẩn trong bóng tối vô tận của khu rừng.
Loan Sách Văn ấn xuống thẻ tên của Du Hãn, giọng nói trì độn do dự, khàn khàn vang lên:
“Tôi tấn công, Du Hãn.”
Du Hãn nhìn tấm thẻ đó, ánh mắt rũ xuống, không lên tiếng.
Khoảng thời gian chờ đợi dù chỉ mười mấy giây nhưng cảm giác lại dài đằng đẵng.
Cho tới khi Loan Sách Văn nhìn thấy con số trên máy tính bảng của mình đột ngột từ 19 nhảy lên 24, còn con số trên máy tính bảng của Du Hãn lập tức từ 39 giảm xuống 34.
Hai người nhìn nhau một cái, lập tức hiểu rõ.
Đột nhiên một giọng nói uyển chuyển rất nhỏ vang lên sát bên máy tính bảng của Du Hãn.
Giọng nói đó khác với giọng máy móc của phát thanh, nghe giống giọng người hơn.
Nó chậm rãi nói:
“Tần Trương Trạch bị trừ 3 giọt máu, đã tự động khấu trừ trên máy tính bảng của cậu ấy. Vì hành vi tấn công xảy ra trong Ám Huyệt, chỉ thông báo cho ký chủ và ký sinh giả đã liên kết.”
Du Hãn không bất ngờ chuyện này, cậu và Loan Sách Văn gần như đồng thời phát hiện điểm bất thường:
“3 giọt?”
Theo lý mà nói Du Hãn bị trừ 5 giọt, chiếu theo quy tắc quy đổi một nửa lượng máu, Tần Trương Trạch chỉ cần bị trừ 2,5 giọt mới đúng.
“Đúng, 3 giọt.”
Giọng người từ máy tính bảng không nhanh không chậm nói:
“Quy đổi lượng máu áp dụng cơ chế làm tròn số.”
Làm tròn số?!
Vậy chẳng phải là.....
Mắt Du Hãn sáng lên, đột nhiên lao mạnh khỏi Ám Huyệt!