Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Đêm muộn, tôi ngồi trước màn hình máy tính, một mình khẩu chiến với cả một bầy anh hùng bàn phím. "Cảm ơn vì đã mời. Bạn trai bạn rõ ràng đang thao túng tâm lý (PUA) bạn đấy. Ba cái trò hỏi han ân cần, bưng trà rót nước thì đáng bao nhiêu tiền? Nghe tôi đi, tiền ở đâu thì tình yêu ở đó." Cư dân mạng lập tức mỉa mai ngược lại: "Vợ chồng người ta đang sống hạnh phúc, ở đâu ra cái loại 'bà chị thượng đẳng' vào chỉ tay năm ngón thế nhỉ?" Bên dưới bình luận này nhanh chóng có người vào phụ họa theo: "Đúng đấy, chồng bà đã tiêu cho bà được đồng nào chưa? Hay là mới tặng cho cái vòng tay vàng mà đã ảo tưởng thượng đẳng đến mức vô tri rồi?" Vài giây sau, tôi đăng ngay một bức ảnh chụp chiếc nhẫn kim cương to cỡ quả trứng bồ câu để dằn mặt. "Giá đấu giá năm triệu tệ, chồng tôi mua cho đấy." Cư dân mạng: "...Đã bảo rồi, mấy người chọc vào cô ta làm gì không biết." "Xùy, đồ giàu nứt đố đổ vách, biến khỏi khu bình luận giùm!" Tôi đảo mắt bĩu môi, hậm hực để lại một câu: "Đã bảo là chồng tôi yêu tôi thật lòng rồi... thế mà mấy người cứ không chịu tin cơ." Tắt máy tính đi thì Phó Bách Thanh vẫn còn đang tắm. Tôi hôn chụt một cái lên chiếc nhẫn trứng bồ câu, thay bộ váy ngủ hai dây phối ren đỏ rực quyến rũ, nằm nghiêng trên giường đợi anh. Kết hôn với Phó Bách Thanh được nửa năm, tình cảm vợ chồng chúng tôi thực sự ngày một mặn nồng. Biểu hiện rõ nhất ở chỗ: Một là, tuy gia đình tôi đã phá sản, nhưng tiềm lực tài chính hùng mạnh của Phó Bách Thanh vẫn dư sức cung phụng cho cuộc sống xa hoa, nhung lụa của tôi. Hai là, dẫu ngày xưa Phó Bách Thanh chỉ là một gã nghèo kiết xác, lại còn bị bổn tiểu thư đây chèn ép suốt bao nhiêu năm, nhưng anh ấy chẳng hề để bụng chuyện cũ. Sau khi kết hôn, tôi bảo sao thì anh làm vậy. Cạch một tiếng. Cửa phòng tắm mở ra. Người đàn ông tôi hằng mong nhớ chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, sải bước đi ra. Trên cơ ngực săn chắc cùng những múi cơ bụng rắn rỏi của anh vẫn còn vương những giọt nước trong vắt, lấp lánh. Dưới ánh đèn rọi xuống, làn da ấy tỏa ra thứ ánh sáng mê người như ngọc trai. Tôi ngân dài giọng, nũng nịu gọi: "Phó Bách Thanh, mau lại đây hầu hạ bổn tiểu thư đi ngủ nào." Ánh mắt thâm trầm, u tối của Phó Bách Thanh chậm rãi lướt qua cơ thể tôi, anh im lặng tiến lại gần. Tôi không tiếc lời khen ngợi anh: "Món quà này em rất vừa ý, lần sau tặng em cái nào to hơn nhé, em muốn ngọc lục bảo—" Phó Bách Thanh rướn người đè xuống, khóa chặt lấy đôi môi tôi. Vài tiếng vải rách sột soạt vang lên, chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm đắt đỏ lập tức biến thành đống giẻ rách. Ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn vẫn rơi rả rích. Thấp thoáng đâu đó có tiếng khóc mắng nức nở. "Phó Bách Thanh, cái đồ tồi này, bổn tiểu thư còn chưa hô bắt đầu, sao anh đã—" "Suỵt, đại tiểu thư muốn có ngọc lục bảo thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi." 2. Vài ngày sau, toàn bộ trang sức trên người tôi đã được đổi thành một bộ ngọc lục bảo giá trị liên thành. Sải bước trên phố, trông tôi chẳng khác nào một cô mèo Ba Tư kiêu sa, quý phái. Hôm nay là ngày làm việc nên trung tâm thương mại không quá đông đúc. Nhờ vậy, tôi dễ dàng nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình. "Cô Tô?" Một cô gái đứng giữa một nhóm người, khoác trên mình bộ đồ công sở chỉnh tề. Diện mạo nhạt nhòa đến mức chẳng để lại chút ấn tượng đặc biệt nào cho người khác. Gương mặt kiểu này, nhiều năm trước tôi cũng từng gặp qua một người. Chính là cô bạn cùng lớp năm xưa của Phó Bách Thanh. Hạ Ngu. Năm đó lớp tôi chỉ có đúng hai kẻ nghèo kiết xác chuyển trường đến. Một người là tên nghèo rớt mồng tơi Phó Bách Thanh, người còn lại chính là cái đuôi nghèo hèn trước mắt này. Tên nghèo lớn và tên nghèo nhỏ ngày nào cũng đi ăn cơm cùng nhau. Tình cảm khăng khít, tốt đẹp lắm. Tôi chăm chú nhìn cô ta một lúc rồi gọi thẳng tên: "Hạ Ngu." "Không ngờ cô vẫn còn nhớ tới tôi." Hạ Ngu chủ động chìa tay về phía tôi: "Hiện tại tôi đang làm thư ký tại công ty của anh Phó." Tôi khẽ mỉm cười, hoàn toàn không có ý định giơ tay đáp lễ: "Cô Hạ,có chuyện gì sao?" Hạ Ngu ngượng ngùng rụt tay về: "Cô đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến đây để thay mặt anh Phó đi khảo sát trung tâm thương mại, không ngờ lại tình cờ gặp cô ở đây." Ánh mắt cô ta dừng lại trên đống trang sức của tôi một lát, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý: "Đúng là làm nội trợ toàn thời gian thích thật đấy, chẳng cần phải động tay động chân làm gì mà vẫn cơm ngon áo đẹp, không phải lo nghĩ. Năm xưa cô nhục mạ, bắt nạt anh Bách Thanh như vậy mà anh ấy vẫn rộng lượng bỏ qua, số cô đúng là may mắn thật." Tôi nhìn chằm chằm cô ta vài giây rồi bỗng bật cười thành tiếng: "Số cô xem ra cũng tốt đấy chứ, vừa vặn hưởng sái cái suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó mà bố tôi quyên góp cho trường năm đó. Nếu không thì bây giờ làm sao có cửa học hành thành tài, rồi chen chân vào làm việc ở công ty của chồng tôi được nhỉ?" Khóe môi Hạ Ngu khẽ giật giật, nụ cười gượng gạo trên mặt tắt ngấm. Tôi híp mắt cười tít mắt: "Ơ kìa, sao mặt lại xị ra thế kia? Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng cô thích nghe mấy chuyện này lắm chứ." Cái lúc tôi bắt nạt Phó Bách Thanh, cô ta còn chẳng biết đang phải rúc ở xó xỉnh nào đâu. Phó Bách Thanh không cảnh cáo cô ta là đừng có dại mà chọc vào tôi à? Thế mà còn dám vác mặt tự vơ vào người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao