Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn rút ra một xấp tiền dày cộp rồi bước thẳng tới chỗ cậu ta. "Của tôi đây." Phó Bách Thanh liếc nhìn qua, lạnh nhạt nói: "Thừa rồi." "Thừa... thì cậu tự mà giải quyết." Nghe nói cậu ta lớn lên từ cô nhi viện, tiền học phí đều phải chắt bóp, thắt lưng buộc bụng từng đồng. Đúng là một người tội nghiệp. Hạ Ngu chẳng biết từ xó nào lao ra, đẩy mạnh tôi một cái: "Tránh ra đi! Các người có còn là con người nữa không mà đi sỉ nhục người khác như thế?" Tôi bất thình lình mất đà, đập mạnh người vào cạnh bàn, đau điếng. Phó Bách Thanh nhặt tiền xong liền đứng thẳng dậy, đôi mắt sâu hoắm, gương mặt không một chút biểu cảm. "Đại tiểu thư cũng muốn giống như tụi nó à? Đến đây, ném thẳng vào mặt tôi này." Tôi trước giờ đâu phải dạng vừa, cơn thịnh nộ lập tức bốc lên đầu. Giây tiếp theo, một cơn mưa tiền giấy ngập trời trút xuống, tát thẳng vào mặt Phó Bách Thanh. Lần này, tôi ra tay còn tàn nhẫn, dứt khoát hơn bất kỳ đứa nào trước đó. Khuôn mặt điển trai khuất lấp sau những tờ tiền bay lả tả, ẩn ẩn hiện hiện. Nhưng phải thừa nhận một điều, gương mặt cực phẩm kia của Phó Bách Thanh đắp cùng đống tiền giấy bẩn thỉu lại hợp nhau đến lạ lùng. Tất nhiên, cũng chính từ ngày hôm đó, mối thâm thù giữa tôi và Phó Bách Thanh chính thức bắt đầu. Đã không biết điều, không chịu nhận lòng tốt của bổn tiểu thư thì những ngày tháng sau này đừng hòng mong sống yên ổn. Hai chúng tôi cứ thế đấu đá, kèn cựa nhau suốt mấy năm trời ròng rã. Mà phần lớn thời gian, tôi luôn là người giành thế thượng phong. Hồi đó, mọi người thường xuyên bắt gặp cảnh Phó Bách Thanh phải phơi mình dưới cái nắng hè gay gắt, đứng xếp hàng dài dằng dặc trước tiệm kem chỉ để mua cho tôi. Hoặc vào những hôm trực nhật, anh phải lầm lũi cầm cây lau nhà, dọn dẹp đống mực đổ bê bết mà tôi cố tình làm vương vãi trên sàn. Chẳng lẽ anh không biết phản kháng sao? Anh làm gì có đường lui chứ. Một gã học sinh nghèo rớt mồng tơi mà dám đắc tội với con gái cưng của gia tộc giàu sang, quyền thế bậc nhất trường thì chỉ có nước nửa bước cũng khó đi. Dĩ nhiên, thi thoảng khi bị dồn vào đường cùng, Phó Bách Thanh cũng nổi điên, thô bạo bóp chặt cổ tay tôi rồi ghì mạnh tôi vào góc sân bóng rổ vắng người. Xem như một lời cảnh cáo ngầm. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là những màn trả đũa càng thêm điên cuồng, tàn nhẫn từ phía tôi. Tôi từng đinh ninh rằng, cả đời này của anh ta chỉ có thể cam chịu làm kẻ bị tôi bắt nạt mà thôi. Nào có ngờ câu nói "đừng khinh thiếu niên nghèo" lại linh nghiệm hoàn toàn lên người Phó Bách Thanh. Nhiều năm sau, gia đình tôi sa sút rồi phá sản hoàn toàn. Còn Phó Bách Thanh lại như diều gặp gió, trở thành thế lực mới nổi tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh, là đối tượng mà ai nấy đều phải khúm núm nịnh bợ. Cái ngày anh chủ động tìm tới đề xuất việc kết hôn thương mại, tôi tức giận đến mức suýt chút nữa đã lật tung cả văn phòng làm việc của anh. "Anh muốn trả thù tôi chứ gì? Nằm mơ đi!" "Muốn cưới tôi? Khôn hồn thì nôn ra một trăm triệu tệ cứu gia đình tôi trước đã! Rồi phải cam kết toàn bộ tài sản sau hôn nhân đều giao cho tôi tiêu xài xả láng. Nếu không, tôi sẽ đập nát cái cửa kính kia rồi kéo anh cùng nhảy lầu tự tử luôn!" Tôi cứ ngỡ nghe xong điều kiện điên rồ ấy, Phó Bách Thanh sẽ lập tức bỏ cuộc. Ai mà dè, sắc mặt anh sa sầm lại rồi lạnh lùng thốt ra một chữ: "Được." Ngay đêm hôm đó, một trăm triệu tệ đã được chuyển thẳng vào tài khoản của bố mẹ tôi. Bản thỏa thuận tiền hôn nhân cũng được ký kết nhanh gọn. Mọi nguồn thu nhập của Phó Bách Thanh đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Cho phép tôi thoải mái vung tiền qua cửa sổ mà không ai được can thiệp. Chuyện này bất ngờ diễn ra suôn sẻ khiến tôi ngược lại rơi vào cảnh sượng sùng, bối rối. Bởi vì anh ấy có vẻ... thực sự rất thèm khát cơ thể tôi. Đêm tân hôn kéo dài đằng đẵng suốt ba ngày ba đêm, suýt chút nữa là tôi tàn phế luôn cái eo rồi. Tôi lén lút lập một tài khoản phụ, mò lên mạng ẩn danh đặt câu hỏi: "Chồng một đêm bảy hiệp là vì hận mình đúng không ạ?" Cư dân mạng lập tức bùng nổ, rần rần bình luận. "Làm ơn ngậm miệng lại đi, cái phúc này làm tai tôi đau quá rồi đấy." "Đúng rồi, hận lắm luôn, hận đến xương tủy đấy, mau ly hôn gấp đi nha, sẵn tiện cho xin thông tin liên lạc của chồng bà luôn." "Haiz, đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra mà..." "Để tôi nghiêm túc trả lời cho chủ thớt nhé: đàn ông qua tuổi 25 mà vẫn một đêm bảy lần thì làm ơn giữ cho chặt vào. Đó gọi là sự cuồng nhiệt mang tính bản năng sinh lý rồi. Chứ hận thù sâu sắc cỡ nào cũng chẳng ai mang nhau lên giường giải quyết như thế đâu." Dù trong lòng cũng lờ mờ đoán được Phó Bách Thanh thầm thương trộm nhớ mình, nhưng đến khi nghe được lời khẳng định chắc nịch này, tôi vẫn cảm thấy sướng rơn cả người. Biết bao nhiêu tiểu thư danh giá dùng đủ trăm phương ngàn kế cũng không sơ múi nổi người đàn ông này, cuối cùng lại ngoan ngoãn đổ gục dưới chân bổn tiểu thư đây. Tay nghề, mưu mẹo của tôi đúng là đỉnh của chóp mà. 4. Khi tôi tỉnh giấc, Phó Bách Thanh đã rời nhà đến công ty từ sớm. Tôi lười biếng cầm điện thoại lên lướt một vòng. Bất chợt phát hiện cái nhóm chat lớp vốn đã đóng băng cả vạn năm nay bỗng dưng hoạt động nhộn nhịp trở lại. Hóa ra là cậu bạn thanh mai trúc mã Từ Dịch Thần của tôi vừa từ nước ngoài trở về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao