Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đêm muộn, Tô Nghệ Khanh đã chìm vào giấc ngủ. Dưới gối vẫn còn đè lên bản hợp đồng kia. Phó Bách Thanh đỡ cô nằm ngay ngắn xong liền bước ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt lập tức sa sầm. "Kẻ nào ngứa mồm chạy đến bên tai cô ấy khua môi múa mép?" Người đối diện im lặng không nói lời nào. Một lúc sau mới lên tiếng: "Là Từ Dịch Thần... và cả tôi nữa." Người vừa nói tên là Lục Tường. Anh ta đã đi theo Phó Bách Thanh rất nhiều năm rồi. Chính anh ta là người đã nói chuyện phá sản với Tô Nghệ Khanh qua điện thoại, hơn nữa vừa bước vào cửa đã hất tung chiếc vali của cô, để rồi kết cục là bị vả mặt đau đớn. Phó Bách Thanh vừa lo cho Tô Nghệ Khanh ổn thỏa xong liền thức đêm lôi anh ta đến trước mặt để giáo huấn. Anh ta cúi gầm đầu, bộ dạng như kẻ vừa phạm phải lỗi lầm lớn: "Anh, em xin lỗi..." Đây là lần đầu tiên Phó Bách Thanh nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh thấu xương: "Còn có lần sau, tự biết đường mà cút." "Rõ." Lục Tường không phục, nhưng anh ta chẳng dám ho he lời nào. Phó Bách Thanh nhạy bén nhận ra: "Có lời gì muốn nói, nói xem?" "Cô ta rõ ràng là kẻ coi tiền như mạng sống, anh đáng lẽ nên thử lòng từ sớm mới phải... Loại phụ nữ như vậy——" Nhìn thấy ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Phó Bách Thanh, Lục Tường liền ngậm miệng lại. Phó Bách Thanh vắt chéo chân, vân vê cuộn băng gạc từng quấn quanh cổ tay Tô Nghệ Khanh: "Nhắn với Từ Dịch Thần một câu, nếu không có đủ bản lĩnh thì đừng hòng hái đóa hồng kia. Một khi đã hái, cho dù đóa hồng ấy có đâm tôi đến chết, Phó Bách Thanh tôi cũng cam tâm tình nguyện." Thân hình Lục Tường khẽ run lên. Đây không chỉ là lời nhắn cho Từ Dịch Thần, mà còn là lời cảnh cáo dành cho chính anh ta: bớt lo chuyện bao đồng lại. Anh ta đã theo Phó Bách Thanh thức khuya dậy sớm hơn nửa tháng nay, biến Phó thị thành một miếng mồi béo bở, câu dẫn lũ đối thủ trong bóng tối rục rịch ra tay. Đồng thời cũng dọn dẹp được kha khá những kẻ gió chiều nào che chiều ấy. Anh ta từng hiến kế, khuyên Phó Bách Thanh nhân cơ hội này thử lòng vị đại tiểu thư kia xem sao. Nhưng giờ thì anh ta hiểu rồi. Cho dù Tô Nghệ Khanh không có những thương tổn trong quá khứ, thì e rằng người đàn ông trước mặt này cũng chẳng nỡ để đại tiểu thư của mình phải nếm trải dù chỉ một chút đắng cay. Nói thẳng ra, những đứa trẻ bước ra từ cô nhi viện như bọn họ, có ai mà trong áo chưa từng bị sâu bọ bò vào. Có ai chưa từng bị người ta bắt nạt. Ngay cả chính Phó Bách Thanh, cơm thừa canh cặn cũng chẳng biết đã phải nuốt bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng đại tiểu thư thì không được. Đại tiểu thư bị người ta bắt nạt, Phó Bách Thanh xót. Đại tiểu thư bị người ta nhét sâu bọ vào người, Phó Bách Thanh hận không thể tru di tam tộc nhà lũ sâu bọ ấy. Nói tóm lại, chỉ cần đại tiểu thư chịu một chút tủi hờn, anh liền đau thấu tâm can. Đúng là một cặp tình nhân, một đôi vợ chồng đáng ghét đến mức đáng bị trời đánh mà. Lục Tường hậm hực ra về. Phó Bách Thanh nghe tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, khẽ nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, anh lại mở mắt ra, mê đắm vuốt ve những bộ quần áo trong chiếc vali. Đồ của anh, và đồ của Tô Nghệ Khanh. Quấn quýt lồng vào nhau. Mang theo sự quyến luyến và si mê vô hạn. Đại tiểu thư của anh, hóa ra cũng luôn hướng về anh. 11. Tô Nghệ Khanh bị đánh thức bởi một cảm giác kỳ lạ. Mở mắt ra, cô nhận ra mình lại đang nằm gọn trong lồng ngực của Phó Bách Thanh. Người đổ đầy mồ hôi. Phó Bách Thanh hôn lên vành tai cô, giọng khàn đục: "Cuối cùng cũng làm đại tiểu thư tỉnh giấc rồi. Nếu không, chẳng biết anh còn phải đợi đến bao giờ nữa..." Tô Nghệ Khanh một mặt phải chịu đựng làn sóng tình ái đang cuộn trào, mặt khác lại không cưỡng nổi cơn buồn ngủ ập đến, đầu óc mơ màng: "Cái gì cơ?" Kế đó liền nghe thấy Phó Bách Thanh nói: "Đại tiểu thư, anh yêu em nhiều lắm." "..." Chẳng lẽ anh gọi cô dậy chỉ để nói lời tỏ tình này thôi sao? Phó Bách Thanh cúi đầu dụi vào người cô: "Cảm ơn đại tiểu thư khi bỏ trốn vẫn còn nghĩ đến anh. Ngay cả khi anh biến thành con chuột chạy qua đường, em cũng bằng lòng bầu bạn——" Tô Nghệ Khanh hoàn toàn tỉnh táo lại. Ở bên anh lâu ngày, Tô Nghệ Khanh ít nhiều cũng đã hiểu được anh phần nào. Cô cảm thấy cái máu biến thái của Phó Bách Thanh lại nổi lên rồi. Quả nhiên, giây tiếp theo, cô liền nhìn thấy bộ quần áo trong vali ở trên giường — đó là chiếc váy ngủ của cô. Nhăn nhúm, ướt át nằm cách đó không xa. "Phó Bách Thanh, anh...!" Lời còn chưa dứt, cô đã bị kéo tuột vào làn sóng tình ái nóng bỏng. Đêm ấy, cô bị Phó Bách Thanh ôm chặt, bắt đầu kiểm kê từng món đồ trong vali. "Sao em lại nghĩ đến việc mang theo đồng hồ đeo tay của anh?" Tô Nghệ Khanh vờ như đã ngất đi, liền bị Phó Bách Thanh trêu chọc đến mức phải thét lên thành tiếng. "Thấy anh thích... nên mới lấy thôi." Tô Nghệ Khanh nói không thành câu, hận không thể cắn chết con chó điên này cho rồi. "Chiếc vali lớn như thế này, đại tiểu thư lại dùng hơn một nửa diện tích để đựng áo khoác của anh —— sao nào, sợ anh bị lạnh à?" Anh ấn cô trước tấm gương, đôi mắt đen thẫm ánh lên những tia cười vụn vỡ: "Hửm? Nói đi chứ, Hermes, Chanel đều không cần nữa sao? Đại tiểu thư bây giờ chẳng còn gì cả, trên người trống trơn, thật là đáng thương." Tô Nghệ Khanh lý nhí thốt lên: "Đồ biến thái..." "Phải, anh là đồ biến thái." Suốt một đêm dài trôi qua, Tô Nghệ Khanh mệt mỏi cuộn tròn trong chăn, chìm vào giấc ngủ sâu. Trước ngực cô, ngay chính giữa hai xương quai xanh trắng ngần, là một viên hồng ngọc lộng lẫy và ma mị. Đây là món quà Phó Bách Thanh tặng cho cô. Giá trị liên thành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao