Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hạ Ngu nghẹn họng, gượng gạo đáp: "Tôi còn phải làm việc, cô Tô cứ tự nhiên." Chập tối hôm đó, khi Phó Bách Thanh trở về nhà, tôi đang nằm ườn lười biếng trên ghế sofa. Chai rượu vang đỏ đã cạn sạch lăn lóc ngay dưới chân. Vệt rượu đỏ loang lổ, thấm đẫm một mảng thảm trải sàn. Anh đặt áo khoác xuống, lặng lẽ rút điện thoại ra nhắn tin gọi người đến thay thảm. Sau đó anh bước tới, khom lưng muốn bế tôi lên. Tôi thẳng tay đẩy anh ra một cái: "Quỳ xuống." Phó Bách Thanh hơi khựng lại một chút, rồi khẽ vén quần tây, quỳ sụp xuống ngay trước mặt tôi. Tôi giơ chân đạp thẳng vào vai anh: "Anh to gan thật đấy, dám dùng cả thư ký nữ cơ à?" Phó Bách Thanh vòng tay giữ chặt lấy cổ chân tôi, dịu dàng vuốt ve: "Bình đẳng giới, đây là quy định bắt buộc của công ty." Anh cúi đầu, đặt những nụ hôn vụn vặt lên bắp chân tôi: "Nhưng thư ký trưởng trực tiếp làm việc với anh là nam, đại tiểu thư đã yên tâm chưa?" Cơn bực bội tích tụ suốt cả ngày trời bỗng chốc tan thành mây khói. Chưa đầy một phút sau, tôi lại dính lấy anh, hai đứa lại thân thiết nhất trên đời. Tôi nằm bò lên vai anh, giơ điện thoại lên lẩm bẩm cằn nhằn: "Bố mẹ em cầm tiền của anh xong rồi sao chẳng thèm liên lạc gì với em thế?" "Họ đang bận rộn gây dựng lại sự nghiệp, lúc khởi nghiệp bận rộn nên không tiện nghe điện thoại của em thôi." "Ồ." Đầu óc tôi bắt đầu có chút mơ màng vì men say. Phó Bách Thanh bế tôi đặt ngồi bên mép giường, đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc tôi: "Đại tiểu thư, nếu như họ trắng tay, không còn một xu dính túi, em có còn muốn liên lạc với họ nữa không?" Tôi bật cười ha ha, ngả nghiêng ngả ngửa: "Bổn tiểu thư đây trước giờ không bao giờ nói chuyện với lũ nghèo kiết xác." Đôi mắt đen thẳm của Phó Bách Thanh tối sầm lại, không một tia sáng: "Vậy nếu như anh phá sản thì sao?" Đúng là một câu chuyện kinh dị. Tôi vội lấy tay bịt miệng anh lại: "Suỵt, đừng có nói bừa, đáng sợ chết đi được..." Tôi ôm chầm lấy Phó Bách Thanh, tủm tỉm cười bảo: "Nếu anh mà phá sản, em sẽ là người đầu tiên xách dép chạy đấy." Phó Bách Thanh lặng lẽ nhìn gương mặt rạng rỡ của tôi. Bất thình lình, anh ghì chặt lấy tôi, xoay người tôi lại: "Anh bỗng nhận ra, anh thích nghe tiếng khóc của đại tiểu thư hơn." Cơ thể nóng bỏng từ phía sau áp sát, bao bọc lấy tôi. "Đại tiểu thư nếu dám trốn, anh sẽ đánh gãy chân em." ...... 3. Dưới tác dụng của cồn, tôi chìm vào một giấc ngủ mê mệt, tràn ngập mộng mị. Sự xuất hiện của Hạ Ngu vô tình khơi dậy những ký ức phủ bụi từ thuở xa xưa. Đã bao nhiêu năm rồi tôi không còn mơ thấy Phó Bách Thanh của những năm tháng thiếu niên nữa. Năm mà Phó Bách Thanh vừa chuyển trường đến, thành phố A trải qua một trận đại hạn hán hiếm thấy. Suốt mấy tháng trời ròng rã không có lấy một giọt mưa rơi. Tiếng ve kêu râm ran trên những vòm cây ra rả, inh ỏi đến mức tưởng chừng như muốn thủng cả màng nhĩ. Vào giờ sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm dẫn một nam sinh bước vào lớp. Cậu ấy mặc bộ đồng phục học sinh đã giặt đến bạc màu, đôi mắt đen láy khẽ cụp xuống, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, xa cách. Tôi thật sự chưa từng thấy ai nghèo khổ đến mức ấy bao giờ. Đến chiếc cặp sách của cậu ấy cũng chắp vá chằng chịt những mảnh vá. Nhưng nhờ sở hữu gương mặt quá đỗi điển trai, cậu ấy suýt chút nữa đã bị ánh mắt của đám con gái trong lớp nhìn đến rách cả người. Kiểu học sinh nghèo vượt khó này vốn dĩ chẳng có gì xa lạ. Năm nào trường cũng dành ra vài suất cho diện chính sách khó khăn. Nhưng với một đứa sở hữu nhan sắc cực phẩm như cậu ta, không quá một năm, kiểu gì cũng sẽ bị mấy tiểu thư tài phiệt săn đón, biến thành món đồ chơi trong tay họ. Chính vì vậy, tôi vô cùng thưởng thức dáng vẻ cô độc, kiêu ngạo lúc này của cậu ta, đồng thời cũng rất tò mò không biết cậu ta có thể chống cự được bao lâu. Thấm thoát một năm đã trôi qua. Phó Bách Thanh không những không sa ngã thành đồ chơi của ai, mà ngược lại còn leo lên làm lớp trưởng. Đám cậu ấm cô chiêu trong lớp vốn đã quen thói ngang tàng, coi trời bằng vung. Giáo viên không muốn đắc tội với các thế lực đứng sau họ, thế là liền chọn một kẻ không tiền không thế như Phó Bách Thanh ra làm bia đỡ đạn. Phó Bách Thanh đứng trên bục giảng thông báo việc thu quỹ lớp cho học kỳ mới. Đồng thời dõng dạc đọc tên những người còn đang nợ tiền quỹ. Kẻ đầu tiên bị xướng tên cười cợt nhả bước lên, thọc tay vào túi móc ra một xấp tiền mặt, hung hăng ném thẳng vào mặt Phó Bách Thanh. "Mày tưởng ai cũng nghèo hèn như loại mày chắc, đến tiền quỹ lớp cũng không có mà nộp?" "Chẳng qua là người ta quên khuấy đi thôi, có cần thiết phải oang oang đọc tên lên giữa lớp thế không?" "Mày định bêu rếu ai hả? Đồ tạp chủng?" Dứt lời, cả lớp rộ lên một tràng cười đầy mỉa mai, chế giễu. Mấy đứa tiếp theo cũng bắt chước làm theo, thi nhau ném tiền bôm bốp vào mặt Phó Bách Thanh. Những tờ tiền giấy bay tứ tung, rơi vãi đầy trên mặt đất. Phó Bách Thanh chỉ im lặng cúi người xuống, nhặt từng tờ tiền lên. Bên tai cậu ta liên tục văng vẳng những tiếng cười cợt chói tai: "Này, thằng rác rưởi kia, chỗ thừa coi như tụi tao bố thí cho mày đấy. Mau nhét vào túi đi kìa." Tôi vừa định rút điện thoại ra gọi giáo viên đến thì bị cậu bạn thanh mai trúc mã Từ Dịch Thần giữ tay lại. "Đừng xen vào làm gì, cái loại nghèo kiết xác cố chui đầu vào đây học thì tự chịu, đáng đời."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao