Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngoại truyện nam chính Năm Phó Bách Thanh lên cấp ba, viện trưởng cô nhi viện đã dùng hết mọi cách, nhờ vả bạn bè để giành cho anh một suất học tại trường cấp ba tư thục. Những đứa trẻ cùng trang lứa với anh, đứa thì tàn tật, đứa thì học hành không đến nơi đến chốn, đều đã sớm bước chân vào xã hội lăn lộn kiếm sống. Phó Bách Thanh nghiễm nhiên trở thành niềm hy vọng của toàn thể cô nhi viện. Trước ngày khai giảng, viện trưởng gọi anh vào văn phòng—— Đó là một căn nhà xi măng kiểu cũ rách nát, gió lùa tứ phía. Cứ hễ trời mưa là gạch trên mái nhà lại rụng xuống từng mảng. Vị viện trưởng già móc từ trong ngăn kéo rỉ sét ra một vốc tiền lẻ, gồm cả những đồng xu nhỏ lẻ được xếp vuốt phẳng phiu, nhét vào tay Phó Bách Thanh. "Con trai, đi học có nhiều chỗ cần tiêu đến tiền, đừng có tiết kiệm quá nhé." Cho đến tận bây giờ, Phó Bách Thanh vẫn nhớ rõ cảm giác khi nắm vốc tiền lẻ ấy trong tay. Cùng với ánh mắt đục ngầu của vị viện trưởng. Anh mang theo kỳ vọng của viện trưởng già, bước chân vào ngôi trường cấp ba tư thục đó. Ngày đầu tiên nhập học, anh đã chú ý tới cô gái ngồi ở dãy bàn cuối lớp. Sạch sẽ, xinh đẹp. Giống hệt như thiên sứ, trắng muốt, thuần khiết trong ngôi nhà thờ đổ nát ở cô nhi viện. Cô ấy ngẩng đầu lên, tò mò đánh giá anh. Ánh nhìn thẳng thắn dường ấy lần đầu tiên khiến cõi lòng Phó Bách Thanh dâng lên một cảm xúc khác lạ. Anh rũ mi mắt xuống, né tránh ánh nhìn của Tô Nghệ Khanh. Không phải vì tự ti, mà là xuất phát từ sự bài xích bản năng đối với lũ người giàu có này. Cô gái đó nhìn qua là biết kiểu người luôn được mọi người vây quanh như trăng sao hộ giá. Số nam sinh trong lớp thầm thương trộm nhớ cô nhiều không đếm xuể. Phó Bách Thanh không muốn chuốc lấy rắc rối. Năm đầu tiên của thời cấp ba, Phó Bách Thanh sống chung với họ một cách hòa bình, nước sông không phạm nước giếng. Sang năm thứ hai, nhờ thành tích học tập xuất sắc, anh được giáo viên chủ nhiệm bổ nhiệm làm lớp trưởng. Nếu ở một ngôi trường bình thường, làm lớp trưởng ít nhiều cũng được coi là một vinh dự. Nhưng ở cái trường cấp ba nơi con nhà giàu đi đầy đất này, chức danh đó chẳng khác nào một củ khoai lang bỏng tay. Từng xấp tiền mặt cứ thế nện thẳng vào mặt anh, tiếng cười nhạo báng vang lên hết đợt này đến đợt khác. Ánh mắt Phó Bách Thanh thờ ơ, lạnh nhạt, hoàn toàn dửng dưng trước điều đó. Anh lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ. Đã nếm trải đủ mọi sự bắt nạt và khinh miệt, chút sỉ nhục của đám công tử bột này đối với anh chỉ là chuyện vặt vãnh chẳng thấm vào đâu. Thế nhưng Tô Nghệ Khanh cũng tiến lại gần. Cô ấy không giống với bất kỳ ai khác. Nàng đại tiểu thư được nuông chiều từ bé chẳng biết che giấu tâm tư trên gương mặt mình. Phó Bách Thanh biết, cô thực sự muốn đem số tiền thừa kia cho anh, cô đang thương hại anh. Nhìn vào đôi mắt trong veo lay động lòng người ấy, Phó Bách Thanh bỗng nhiên nảy sinh khát vọng muốn bắt nạt cô. Anh muốn ngắm nhìn dáng vẻ khi tức giận của đại tiểu thư, cũng muốn thấy bộ dạng lúc cô khóc nhè. Và càng muốn nghe chính cái tên của mình được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Với đủ loại cung bậc cảm xúc khác nhau. Thế là, Phó Bách Thanh chỉ dùng một câu nói đã dễ dàng chọc giận đại tiểu thư, khiến Tô Nghệ Khanh từ đó ghi thù chuốc oán với anh. Dù cho đại tiểu thư có trăm phương ngàn kế gây khó dễ cho anh, thì vẫn tốt hơn những kẻ khác rất nhiều. Thỉnh thoảng đứng đợi ở quán trà sữa lâu, Phó Bách Thanh bắt đầu cảm thấy yêu thích cái hương vị ngọt ngào béo ngậy ấy. Đó là mùi hương của đại tiểu thư. Trà sữa trân châu, ba phần đường. Anh xách túi trà sữa rảo bước quay về lớp. Rồi lại nhìn thấy vài con ruồi nhặng phiền phức đang lởn vởn xung quanh Tô Nghệ Khanh. Một trong số đó tên là Từ Dịch Thần. Thật chướng mắt làm sao. Trưa hôm đó, Phó Bách Thanh lại dùng dăm ba câu chọc tức Tô Nghệ Khanh. Tô Nghệ Khanh xách theo mấy quả bóng nước, mai phục sẵn ở sân bóng rổ, muốn cho Phó Bách Thanh một bài học nhớ đời. Kết cục, cô lại bị Phó Bách Thanh khóa chặt hai tay ra sau, ấn người dưới gốc cây ngô đồng lớn. Đôi chân dài của anh chen vào giữa hai chân đại tiểu thư, ép cô vào thân cây với tư thế tràn đầy tính áp bức. Quả bóng nước bị tịch thu. Phó Bách Thanh u uẩn lên tiếng: "Đại tiểu thư muốn dạy dỗ tôi sao?" "Phải đấy! Ai bảo con chó như cậu dám nhe răng với tôi, Phó Bách Thanh, cậu buông tôi ra!" Phó Bách Thanh siết chặt lực tay, đè nén đến mức trên cổ tay mịn màng của cô xuất hiện những vệt hằn đỏ. "Tôi luôn nghe lời đại tiểu thư, nhe răng chỗ nào chứ?" "Thì... thì lúc sáng ấy, việc gì cậu phải nói giọng điệu âm dương quái khí, châm chọc Từ Dịch Thần làm chi——" Phó Bách Thanh khẽ ghé sát tai cô: "Đại tiểu thư chưa từng nghe qua câu một núi không thể chứa hai hổ sao?" "Xùy! Cậu mà cũng đòi làm hổ á! Cùng lắm chỉ là một con chó, con chó hèn—— á——" Phó Bách Thanh nhìn những giọt nước mắt chực trào vì đau của đại tiểu thư, cười lạnh nói: "Được thôi, nuôi hai con chó thì chúng nó sẽ cắn nhau đấy. Đại tiểu thư nhớ cho kỹ, bên cạnh cậu chỉ được phép có một mình tôi thôi." Tô Nghệ Khanh cắn chặt môi, phớt lờ anh. Phó Bách Thanh dùng lực kéo một cái, Tô Nghệ Khanh liền ngã nhào vào lòng anh. Thật mềm mại. Thơm quá. Nhưng lời thốt ra từ miệng anh lại càng thêm giá băng: "Nói đi! Chỉ có một mình tôi." Tô Nghệ Khanh bị bắt nạt đến phát khóc, vừa sụt sịt vừa lặp lại: "Chỉ có một mình cậu." Phó Bách Thanh tiếp tục ép buộc: "Chỉ được phép bắt nạt tôi thôi." "Chỉ được... chỉ được bắt nạt cậu." Phó Bách Thanh lúc này mới buông Tô Nghệ Khanh ra: "Đại tiểu thư còn cần tôi đi mua giúp thứ gì nữa không?" Gương mặt Tô Nghệ Khanh trắng bệch, cô thẳng chân đá một cái thật mạnh vào người anh rồi khóc lóc chạy biến. Khoảng thời gian sau đó, cả hai bước vào năm lớp mười hai đầy căng thẳng. Tô Nghệ Khanh đã bớt quậy phá đi rất nhiều. Ngay cả việc mua trà sữa cô cũng đã học được cách lén lút tự đi mua một mình. Chỉ vì sợ bị Phó Bách Thanh phát hiện rồi lại phải gánh chịu sự "chăm sóc" đặc biệt từ anh. Phó Bách Thanh theo đó cũng thu liễm lại không ít. Anh không muốn cả đời này chỉ làm một gã vô dụng quẩn quanh hầu hạ đại tiểu thư. Anh phải leo lên vị trí cao hơn, cho tới khi sở hữu đủ quyền lực trong tay để đường đường chính chính cướp lấy Tô Nghệ Khanh về bên mình. Anh cứ ngỡ bản thân sẽ phải chờ đợi mòn mỏi rất lâu. Ai mà ngờ vị nhạc phụ tương lai làm ăn thất thường của anh lại khiến công ty rơi vào cảnh phá sản, cơ hội ngàn năm có một cuối cùng cũng tới. Phó Bách Thanh đã ép buộc Tô Nghệ Khanh phải kết hôn với mình. Dẫu cho Tô Nghệ Khanh vì chuyện này mà đập phá tanh bành cả văn phòng của anh, anh cũng chưa từng hối hận. Phó Bách Thanh chưa bao giờ che giấu khát khao mãnh liệt của mình đối với đại tiểu thư. Khát vọng ấy tuyệt đối không phải là kiểu tương kính như tân, mà là sự hòa quyện trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu như Tô Nghệ Khanh chịu mở to mắt ra mà nhìn, cô sẽ phát hiện ra rằng, Phó Bách Thanh chính là một chú chó hoàn toàn thuộc về riêng cô. Một con chó điên. Chó điên vừa biết nhận chủ, lại vừa thích tự ngược. Anh thích mê cái cách Tô Nghệ Khanh bộc lộ hỷ nộ ái ố vì mình. Sự điên cuồng này đã chạm đến đỉnh điểm khi anh biết được Tô Nghệ Khanh cũng thích anh. Đêm hôm ấy, anh đã bật cười thành tiếng ngay giữa những cái tát giòn giã của Tô Nghệ Khanh. Đại tiểu thư thích anh cơ đấy. Thích một kẻ âm hiểm bỉ ổi, không từ thủ đoạn là anh. Trên đời này, quả thực chẳng còn chuyện gì tuyệt vời hơn thế nữa. (Ngoại truyện hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao